Ở tuổi 73, lẽ ra cô đã được nghỉ ngơi, vui thú tuổi già, thế nhưng hàng ngày chứng kiến những đứa trẻ nhà nghèo không được đến trường, cô lại sắp xếp gian phòng nhỏ của mình để đưa bọn trẻ đến với cái chữ…
Lớp học vui vẻ
Đó là lớp học của cô Huỳnh Thị Thanh, ở số nhà 1462/12 đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, TPHCM. Một lớp học nhỏ đã trở thành niềm vui cho biết bao đứa trẻ nghèo; còn đối với cô, vốn là một cô giáo, tiếng đọc ê a của lũ trẻ cũng làm cô được vui thú tuổi già và đỡ nhớ tới nghề mà đã bao năm gắn bó.
Cô Thanh đang giảng bài cho những học trò thân thương của mình.
Theo hướng dẫn, chúng tôi men theo một hẻm nhỏ để vào lớp học. Mới vào đến sân, tiếng đọc bài của lũ trẻ đã vang lên thật rôm rả làm cho con hẻm cũng tan đi sự vắng vẻ, im lìm của nó. Bước vào lớp, 15 chiếc đầu nhỏ đang loay hoay tập viết và đọc. Thấy khách bước vào, đồng thanh, các em đứng dậy: “Chúng em chào thầy ạ”. Cô Thanh đang ngồi trên tấm phản chỉ bài cho mấy em nhỏ.
Bước qua tuổi 70, mái tóc cô đã bạc trắng như cước nhưng những cử chỉ dạy học cho lũ học trò vẫn hết sức linh hoạt. Từ nhiều năm nay, tuổi tác cộng với tai nạn làm cho một chân của cô bị gãy đã khiến cho cô không còn đi lại bình thường được.
Vượt qua những khó khăn đó, cô vẫn tiếp tục giảng bài cho các em nhỏ. Cô tâm sự: “Ngày về hưu, nhìn mấy đứa trẻ trong xóm chơi ngoài ngõ, đến tuổi đi học rồi mà vẫn không được đến trường. Bố mẹ chúng lại nghèo nên cứ để vậy chắc chúng sẽ không biết đến con chữ nên tôi quyết định mở lớp dạy học”.
Những ngày đầu, lớp học nghèo đến là khổ, cô trò chen chúc trong một căn phòng nhỏ nóng nực chưa tới 20m², cô ngồi ở phản, trò ngồi dưới đất. Ấy vậy mà lớp học vẫn vang tiếng giảng bài đều đặn mỗi ngày. Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh cảm động trước những cử chỉ đầy nhân ái đối với con cháu mình đã giúp cô mấy bộ bàn ghế để cô có chỗ ngồi, trò có chỗ để viết.
“Trong lớp học, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng vì cái nghèo nên các em đã không được đến trường. Đứa nào cũng ngoan và ham học”, cô Thanh xúc động nói. Cô xoa đầu một em nhỏ giới thiệu: “Đây là em Phạm Trung Hậu, nó theo tôi học từ nhỏ, giờ thì viết chữ rất đẹp. Thằng bé còn rất có năng khiếu vẽ”.
Những nỗi buồn riêng
Ở cái lớp học nhỏ này, cô trò sống với nhau như mẹ con. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của lũ trẻ, cô ra sức chăm lo cho chúng từng bữa ăn giấc ngủ. Sáng ra, cô gửi con gái mua thức ăn, ở nhà cô nấu sẵn nồi cơm. Kết thúc buổi sáng, cô trò lại dùng chính lớp học của mình để tổ chức bữa ăn trưa thật ấm áp. Lâu dần, bọn trẻ tự ý thức nên học xong lại giúp cô nấu cơm, quét nhà.
Trong lớp học, lúc nào cũng vang lên tiếng học bài, cười đùa vui vẻ của trẻ thơ. Với lớp học kiểu bán trú như vậy, mỗi tháng, mỗi gia đình thường góp tiền đưa lại cho cô xem như lời cảm ơn. Phụ huynh nào cũng rất vui vì con mình được cô chỉ bảo rất tận tình.
Hạnh phúc bên những học trò thân thương là vậy. Hàng ngày, cô trò vẫn gắn bó bên nhau như người mẹ hiền bên những đứa con của mình. Thế nhưng ít ai biết, đằng sau niềm vui đó, cô giáo Huỳnh Thị Thanh còn có những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai.
Cả cuộc đời cô gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Tính đến nay, cô đã dành trọn 54 năm để đứng trên bục giảng. Ngần ấy năm làm nghề gõ đầu trẻ, nghỉ hưu (từ 1990) cô chỉ được nhận vỏn vẹn hai triệu đồng (cô còn phải nuôi một người cháu thường xuyên ốm đau). Cho đến nay, nguồn sống chủ yếu của cô chính là từ sự đóng góp của các phụ huynh có con em đang theo học.
Đó là chưa kể thời gian qua, trong một lần đi dạy, cô bị té ngã gãy chân. Đến nay, chiếc đinh trong chân đã khiến cô đau nhức khi di chuyển. Thỉnh thoảng, đau quá, cô nghĩ đến chuyện đi mổ lại chân nhưng khoản phí quá lớn khiến nước mắt cô lại lăn dài.
Căn nhà nhỏ của cô mỗi lần mưa xuống, nước dột tứ tung, cô trò lại cắp sách “chạy trốn”. Bao năm rồi, căn nhà vẫn vậy. Muốn sửa chữa, phần vì không có kinh phí, phần nữa tuổi già cũng chẳng thể làm gì được. Cứ thế chịu đựng.
Ở tuổi 73, sức khỏe cô ngày đang một yếu đi. Nhìn lũ trò thân thương cô xúc động: “Chúng nó ngoan lắm! Nếu đủ sức khỏe tôi sẽ còn dạy cho mấy đứa thật nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống”.
QUANG QUÝ