LTS: Ngày 17-12, cuộc hội thảo với chủ đề: Quan điểm “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận” của Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, do Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TPHCM tổ chức đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, giáo sư tiến sĩ cùng nhiều văn nghệ sĩ lão thành và các nghệ sĩ trẻ. Đã có nhiều tham luận và ý kiến phát biểu tâm huyết, chân thành, sâu sắc, khẳng định văn hóa nghệ thuật vẫn là một mặt trận quyết liệt và nêu rõ vai trò tiên phong của văn nghệ sĩ trong cuộc chiến bảo vệ cái đẹp, cái cao quý. Dưới đây xin trích giới thiệu ý kiến và tham luận của nhà văn Nguyễn Gia Nùng, GS-TS, nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên và nghệ sĩ Quyền Linh.
GS-TS, nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên: Một số kiến nghị
1. Tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, sự hiểu biết, sự nhanh nhạy của Trung ương và các cấp ủy đảng về văn hóa – văn nghệ và luôn làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận”. Để trở thành chiến sĩ “trên mặt trận ấy”, trước hết chúng ta phải trở thành nhà văn hóa của Đảng, của dân tộc, với sự quan tâm tha thiết đến vận mệnh dân tộc và văn hóa dân tộc, xem đó là tinh hoa, là hồn thiêng của dân tộc… Tấm gương của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu,… vẫn còn là những tấm gương cổ vũ cho những người làm văn hóa – văn nghệ ngày nay.
2. Lãnh đạo toàn tuyến báo chí cũng như hệ thống chính trị cần cổ vũ cho những sáng tác văn nghệ lành mạnh, tích cực (dĩ nhiên là có tài năng); phê phán những xu hướng muốn dùng văn hóa văn nghệ để kéo ta đi chệch mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhất là khi có bàn tay kẻ lạ có mưu toan; cảnh giác với sự tự diễn biến, tự hủy, chuyển đổi lập trường sang phía đối lập… hình thành những tổ chức sơ khai trong lòng chế độ.
3. Tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi (Hồ Chí Minh – di chúc) tạo không khí xây dựng, hồ hởi, phấn chấn, lo việc nước, việc cơ quan cho toàn xã hội, lấy “chính khí” lấn áp “tà khí” của những người lợi dụng dân chủ. Phân biệt tấm lòng thành tâm, lo việc nước, yêu chính nghĩa, ghét gian tà, của số đông các nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo.
4. Đặc biệt, quan tâm tới giáo dục vì hiện tại và tương lai dân tộc trông cậy vào đấy. Bỏ ngỏ trận địa này, mặc cho một số người, ví như một vị GS viết hồi ký nổi đình nổi đám gây scandal vừa rồi, thì giáo dục văn học – nghệ thuật, lý luận phê bình… trong giáo dục tất yếu chệch hướng, từ bài giảng, giáo trình, đến luận văn, luận án… đều có thể rất sai lầm và nguy hại. Trong khi đó, ta mới chỉ quan tâm tới bề nổi trên báo, trên đài, ít quan tâm tới bề chìm, bề sâu của giáo dục…
Nhà văn Nguyễn Gia Nùng: Cây súng và bông hoa
Quan điểm “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận” và những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật “là chiến sĩ trên mặt trận ấy” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần phải được văn nghệ sĩ thấm nhuần. Từ những năm cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở vào giai đoạn gay go, ác liệt không chỉ trở thành quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta trong hai cuộc kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ đất nước mà còn trở thành mệnh lệnh trái tim thiêng liêng của mỗi văn nghệ sĩ yêu nước và cách mạng, góp phần làm nên một nền văn hóa, văn nghệ mới rất đáng tự hào không ai có thể phủ nhận.
Có điều, khái niệm “mặt trận”, “chiến sĩ” không thể khô cứng, bất biến mà phải được hiểu và vận dụng cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm này trong kháng chiến những khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến!”, “Tất cả để chiến thắng!” được vang lên như lời hịch non sông thì yêu cầu với văn hóa, văn nghệ là “mặt trận” và những người làm văn hóa, văn nghệ là “chiến sĩ”, cũng như với nông dân “ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ” rất tự nhiên, ít ai băn khoăn, e ngại. Nhưng khi chiến tranh đã kết thúc, trở về cuộc sống đời thường, mọi nhu cầu sống, ăn ở, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, văn nghệ không còn như trong thời chiến, nếu vẫn cứ hiểu quan điểm “mặt trận”, “chiến sĩ” cứng nhắc như trước rõ ràng không phù hợp, khó chấp nhận. Bởi giờ đây, yêu cầu thưởng thức, giải trí bằng văn hóa, văn nghệ rất phong phú đa dạng được quan tâm như những món ăn hàng ngày tùy sự lựa chọn của mỗi người cũng là rất chính đáng…
Trước đây, “kẻ thù buộc ta ôm cây súng” nhưng chúng ta vẫn nâng niu những bông hoa vì hiểu rằng chính bông hoa cũng là sức mạnh. Giờ đây, trên tay chúng ta là bông hoa nhưng chúng ta không được phép lãng quên cây súng và nhận thức rằng bông hoa cũng là vũ khí để làm đẹp cho đời, làm giàu có thêm tâm hồn con người. Không phải chỉ những tác phẩm viết về chiến tranh, về cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác mới là “có sức chiến đấu”. Một bức tranh tĩnh vật có giá trị cao, có tác động tích cực đến tâm hồn hơn những bức họa lấy đề tài lớn lao nhưng thiếu đi giá trị thẩm mỹ.
Quan điểm văn hóa nghệ thuật là “một mặt trận” và những người làm công tác này là “chiến sĩ” vẫn giữ nguyên giá trị thời sự và vô cùng cần thiết với những người làm công tác văn hóa, văn nghệ chúng ta hôm nay, nhưng cần được nhận thức với tư duy mở, nới rộng biên độ, mềm mại và có sự phát triển phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu mới.
Nghệ sĩ Quyền Linh: Giữ vững tinh thần người chiến sĩ
Trách nhiệm, ý thức về nhiệm vụ của mình, tôi vẫn như con ong cần mẫn, với tinh thần của người nông dân là lao động, sáng tạo, nỗ lực và luôn đề ra những phương châm hành động của riêng mình: Gắn liền với cộng đồng, với quê hương, đất nước, với những chương trình cụ thể trong từng giai đoạn và từng đối tượng. Với “Vượt lên chính mình” là giúp những hộ gia đình khó khăn trên mọi nẻo đường đất nước thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống...
Trong tình hình văn hóa nghệ thuật phức tạp như hiện nay, người nghệ sĩ lại phải càng nâng cao ý thức “chiến sĩ” của mình hơn nữa. Tuy “mặt trận ấy” không có tiếng súng, nhưng đôi khi lại phức tạp và khốc liệt hơn nhiều.
Theo suy nghĩ của tôi, lời nói của Bác vẫn luôn luôn nóng bỏng, hiện thực và sâu sắc ngay trong thời bình. Dù ai nói ngả nói nghiêng, người nghệ sĩ chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần của người chiến sĩ trong thời bình. Đúng như lời dạy của Bác: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Và những người nghệ sĩ chúng tôi nguyện không chỉ là công dân tốt, mà mãi mãi là người chiến sĩ trên mặt trận ấy để quyết tâm bảo vệ nền văn hóa nghệ thuật của nước nhà.