Mảnh trăng khờ

Mảnh trăng khờ

Cả khu phố này không ai khờ khạo như nó. Con bé Nghiên gầy tong teo, cao lêu đêu, mặt dài ngoẵng, môi vểu ra, mắt to, mái tóc vàng mỏng. Người ta thường cho rằng con người tài năng thì chỉ có một phần trăm là do trí thông minh còn 99 phần trăm là do chịu khó học hành. Nhưng đâu phải vậy, nó có học nát sách cũng chẳng vào đầu được bao nhiêu, không thể theo học được, bố mẹ dù thương Nghiên, thầy cô dù động viên thật nhiều cũng đành để nó phải bỏ học giữa chừng. Mấy năm nó cũng không thể học qua được lớp 3. Để khỏi mất thành tích của lớp, của trường bao giờ tổng số học sinh toàn trường cũng phải trừ một mở ngoặc khuyết tật hoặc thiểu năng trí tuệ.

Minh họa: KIM PHIẾN

Minh họa: KIM PHIẾN

Cho dù không học được nhưng nó đâu phải cái dạng thiểu năng trí tuệ? Đầy đứa học tốt hơn nó còn không trụ nổi trong thời buổi kinh tế thị trường đầy biến động này. Cái Nghiên đi buôn rau ở chợ, tự nuôi được bản thân và trang bị cho mình một cái điện thoại rẻ tiền. Thời gian trôi, đến quỷ dạ xoa tuổi dậy thì cũng nhìn dễ ưa.

– Ê, người ngoài hành tinh! Mấy thằng bé trêu nó.

– Hành tinh cái mả cha mày! Cái Nghiên chửi thẳng cẳng, cầm đá ném. Mấy thằng choắt lỏi vừa chạy, vừa cười ré lên.

Ở góc chợ, có một người thanh niên để ý nhìn nó đầy vẻ cảm thông, thương hại. Anh ra mua rau và hỏi thăm: Em tên là gì?

– Nghiên! Nó soạt mũi rồi ngẩng lên tiếp: Anh mua rau gì?

– Bán cho anh một mớ rau dền, một mớ rau muống, hai quả chanh.

– Bảy ngàn!

Anh ta rút tiền trả không yêu cầu nó tính lại giá cả từng thứ như những khách hàng khác không mấy tin tưởng vào khả năng tính toán của nó. Trước khi đi anh nói: Số điện thoại của em như thế nào để anh nháy sang.

Nghiên khẽ cười, nụ cười ẩn đầy vẻ duyên dáng và đẹp hơn bất cứ ai. Sao người ta cứ thành kiến về cô bé quá nhỉ!

Không ai trong khu chợ để ý mấy về Nghiên, việc ai người nấy làm, hàng ai người nấy bán. Còn cô bé ngoài việc gọi điện nhận rau, bán rau cho khách hàng lại nhắn tin cho anh thanh niên nọ. Nghiên vui vẻ lạ thường, chính vì thế hàng rau trở nên rất đắt khách, cô cũng đã biết nói một số mỹ từ khen cô khách hàng này xinh, cái xe máy đẹp. Mọi người thấy hơi buồn cười xong cũng khá vui.

Một hôm, thấy Nghiên vừa nhắn tin cho ai đó rồi lại cười khúc khích khiến mẹ cô phải tò mò, tiến lại gần hỏi: Con làm gì thế?

– Con đang nhắn tin cho người yêu!

– Con à, cứ làm việc cho tốt để dành ít tiền mà nuôi thân, chó nó thèm yêu mày, ngốc ạ!

– Mẹ làm sao thế? Nó vùng vằng. Mẹ không thấy con là cô gái chân dài à? Mà chẳng mẹ nào thấy con mình xinh bao giờ, mẹ đánh giá thấp về con thế nhỉ!

– Ái dà, từ bao giờ mày dám cãi mẹ mày thế hả con? Bà Ngọc liếc nhìn nó. Nó vằn mắt dữ dằn như con mèo hoang ấy, ghê quá. Bà không nghĩ rằng cục đất đểu mà bà mụ nặn ẩu lại có ngày như hôm nay. Chẳng biết khuyên con gái như thế nào, đã dốt lại bướng… chết mất!

Nghiên đang yêu, đừng ai nói xấu gì về nó và người yêu nó.

Một ngày, con bé vui vẻ thông báo với chị bán hàng tạp hóa tên là Miên về chuyện nó có thai và bảo: Chị đừng nói với ai về chuyện đó đấy nhé!

– Thế bố đứa bé là ai? Tên gì?

– Là người yêu em, mà tên là gì thì em chẳng hỏi bao giờ cả, gọi là anh yêu cho thân mật. Cái tên đâu có quan trọng hả chị!

– Thế nó ở đâu? Làm gì?

– Anh ấy cũng ở phố này, em chẳng để ý là làm gì cả. Nhưng nói chung là anh ấy hiền lành, đẹp trai và rất tốt. Đấy, chị nhìn bộ quần áo của em này, anh ấy mua tặng ở shop hẳn hoi, hai trăm ngàn đấy!

Ngay trưa hôm đó, chị tức tốc đến nhà Nghiên, nói chuyện với bố mẹ nó về chuyện bí mật mà nó vừa kể. Nghiên thấy vậy, vừa khóc vừa chửi rủa chị Miên. Cả đống rau không đem đi bán giữa cái tháng năm nắng gắt héo quay quắt. Nó bỏ nhà đi ba bốn ngày rồi thất thểu trở về.

Bố vác roi đánh nó. Tức giận nó gằn giọng cãi lại: Đấy, ông bà chỉ coi con Nghiệp là người thôi (Nghiệp là em ruột Nghiên, kém nó hai tuổi). Con này thì được gì, tự làm tự ăn, tự nuôi thân. Quần áo đẹp không ai mua cho, đói khát không ai để ý! Không biết là người hay là chó! Hu hu… Nó khóc rống lên.

Bà Ngọc không nói năng gì, nước mắt trào xuống. Đúng là khúc ruột nào mà chẳng thương, nhưng nó đâu có được hoàn thiện như người ta, đúng là bà chưa một lần nào nhìn nhận, đối xử công bằng giữa hai đứa. Bà gạt nước mắt nói với ông Nhị: Thôi, ông ạ! Dù sao cũng là duyên số của nó thế. Ông trời có ý muốn cho nó đứa con thì cố gắng đỡ đần nó, mai này mẹ con trông nhau cho đỡ tội! Còn thằng kia nó là ai không quan trọng, dù gì con mình cũng được biết thế nào là yêu.

Ông Nhị bố nó không nói gì, là đàn ông bố chết cũng chẳng rơi nổi giọt nước mắt, vậy mà con với cái… Chẳng biết kiếp trước ông làm gì nên tội mà trời đày ông thế này! Chậc lưỡi, ông lén lau nước mắt, quay lại mỉm cười vỗ về Nghiên: Bố xin lỗi! Thế con có mệt lắm không, muốn ăn gì để bố mẹ mua cho.

Nghiên cười trong nước mắt: Con rất buồn nhưng anh ấy bảo là anh còn phải đi học đại học, anh yêu con nhưng gia đình anh không cho phép làm đám cưới. Đây là số tiền anh ấy đưa cho con để giúp đỡ sinh con. Con chẳng cần gì đâu bố ạ, có đứa con là niềm hạnh phúc rồi!

Không ngờ giờ này nó lại có thể nói được như thế. Mặc dù con Nghiệp thông minh hơn con Nghiên nhưng cho nó cái gì là nó cười tít mắt, có bao giờ nó nghĩ được cho bố mẹ dù chỉ một li một tí đâu. Đời là vậy, cái đứa đần lại tốt nết, đứa khôn quá thì chỉ biết có lợi cho mình. Bà Ngọc tự nhủ sẽ bù trừ cho con Nghiên để nó đỡ thiệt thòi phần nào. Số phận nó sinh ra đã phải gánh chịu bất hạnh rồi.

Nghiên lại đi bán rau, giờ ngoài việc bán hàng cô có thể nói chuyện với cái bụng của mình, nựng yêu nó. Nếu như những người con gái khôn ngoan rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ vô cùng bi đát, sẽ hoang mang và nhiều người hoảng loạn không làm chủ được mình. Đối với Nghiên thì ngược lại, cô vững vàng, can trường và chủ động với việc sẽ xảy ra. Nhiều khi cô còn nựng cái sinh linh bé nhỏ của mình rằng:  Mẹ yêu con, lớn lên học giỏi đừng có ngu ngốc như mẹ để người ta khinh cho. Mẹ thật là ngốc quá nhưng mẹ sẽ sinh ra con và nuôi được con. Chắc chắn là thế con ạ!

Tình cảnh của Nghiên thật đáng thương, ai đi chợ cũng muốn rẽ qua mua cho cô dù chỉ là mớ rau, quả chanh. Chính vì vậy mà thu nhập của Nghiên khá ổn định, ngoài việc đủ ăn đủ sống, cô cũng mở một tài khoản ở ngân hàng để tiết kiệm tiền.

Thời gian trôi đi, đã đến kỳ sinh nở, Nghiên đã sinh được một bé trai bụ bẫm. Cô bế con trên tay, những sợi tóc tơ vàng vương xuống gò má gầy guộc. Nụ cười mãn nguyện, không ai dám tin đó là một người mẹ khờ - cô ấy đẹp như những người mẹ xinh đẹp khác trên trái đất này...

Nông Thị Tô Hường
(Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn)

>> Mời bạn nghe đọc truyện

Tin cùng chuyên mục