Mạnh về kêu cứu

- Ở “phút 89”, ngành đường sắt xứ mình đã tìm được “ôxy chống ngộp”. Tổng công ty đường sắt (VNR) đã ký hợp đồng lớn về quản lý, bảo trì hệ thống đường sắt quốc gia năm 2021, sử dụng ngân sách nhà nước. VNR thở phào, vì vừa có việc làm, vừa có kinh phí duy trì hoạt động và trả lương.

- Nhưng đó rốt cuộc vẫn là tiền ngân sách, thay vì lấy từ Bộ GTVT thì lại lấy từ một cơ quan quản lý ngành dọc khác. Lấy từ túi nào thì vẫn là tiền thuế, và cung cách hoạt động của VNR có khác gì đâu?

- Đó chính là điểm kẹt cốt lõi. Không phải đua với bất cứ doanh nghiệp cùng ngành nào, “ông tàu lửa” cứ tà tà kiếm cơm từ ngân sách. Mà hệ thống đường sắt hiện giờ vẫn cơ bản giống như hồi 120 năm trước. Đường ray khổ 1m vẫn chiếm đại đa số, năng lực chạy tàu kém. Bởi vậy, thị phần vận tải đường sắt cả về hàng hóa lẫn người chỉ chiếm vỏn vẹn 1%.

- Quá chua. Tiêu bộn tiền ngân sách, mà hiệu quả chẳng bao nhiêu. Hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm chi cho một ngành lạc hậu, cà xịch cà đụi thì quá xót. Phải có lối ra dứt dạt nào chớ?

- Nhìn từ đường bộ, đường thủy, đường không, sẽ thấy lối thoát duy nhất cho đường sắt là cạnh tranh sòng phẳng theo kiểu thị trường. Một mình một chợ, không cạnh tranh để buộc phải tái sinh thì chỉ luôn mạnh về… kêu cứu!

Tin cùng chuyên mục