- Sếp của Bộ Xây dựng vừa tuyên bố: “Sẽ không cứu nếu địa ốc không hướng vào người dân”. Mát ruột chưa?
- Mới mát tai thôi, chưa mát ruột. Ông thử trả lời mấy câu hỏi là biết liền. Muốn mua nhà thì phải có tiền, vậy làm sao để có tiền?
- Đương nhiên là phải vay.
- Muốn vay tín chấp thì phải có thu nhập từ khá tới cao, muốn vay thế chấp thì phải có tài sản đảm bảo. Vậy công nhân, người làm công ăn lương nghèo rớt vay kiểu nào?
- Hèm, vậy phải hy vọng vào lòng tốt của doanh nghiệp bất động sản.
- Còn khuya giữa họ với người nghèo mới trở thành “cặp đôi hoàn hảo”. Bởi doanh nghiệp dứt khoát chỉ lo kiếm lợi nhuận. Rốt cục là nhà, đất vẫn chủ yếu chỉ dành bán cho người có dư tiền. Họ không móc tiền ra mua, thị trường vẫn “lạnh tứ chi”. Vậy túm lại sẽ cứu địa ốc bằng cách nào?
- Đừng có hỏi nữa, nếu không muốn nghe những câu trả lời lòng vòng kiểu bùng binh. Bởi sự thể lại y như cái mửng cũ. Khi kinh tế khá lên, lại nhiều người nhảy vô đầu cơ địa ốc. Giá nhà đất tăng vọt, ngân hàng tới tấp cho vay, rồi tiếp tục cùng nhau hì hục “thổi bong bóng”. Bong bóng bể, lại có lắm người kêu cứu, còn ông mần chính sách vẫn khẳng định: chỉ cứu khi thị trường lành mạnh!
- Kết luận rút ra cho chuyện đó là gì?
- Vừa mát tai, vừa tắc ruột!
TƯ QUÉO