Gia đình tôi rơi vào cảnh khó khăn. Ba về hưu với đồng lương hưu ít ỏi. Mẹ buộc phải ra “chính sách” tiết kiệm tối đa. Ba tôi ngày trước thường hút thuốc lá đắt tiền, uống những loại bia sang trọng thì nay hạn chế lại, xem như vừa tiết kiệm, vừa giữ gìn sức khỏe. Còn tôi, trước thường đến trường bằng xe máy, nay đi xe đạp. Riêng mẹ, mẹ luôn hạn chế tối đa những chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng, việc tiết kiệm ấy không mấy khả quan khi bão giá cứ ngày một leo thang đến chóng mặt. Cuộc sống thời vật giá đã đặt mẹ tôi vào một vai trò mới, thay vì trước đây làm mẹ, làm nội trợ, làm vợ; nay mẹ buộc phải bươn chải thêm để lo cho tôi ăn học. Sau nhiều ngày bàn bạc với ba, cuối cùng mẹ quyết định mở quán hủ tiếu ven đường, trước cổng công ty cạnh nhà.
Nói là mở quán nhưng thực ra chỉ là một xe hủ tiếu dạo, vài cái bàn và dăm cái ghế nhỏ. Nhờ tài nấu ăn ngon nên mẹ không mấy khó khăn trong việc làm một “bà chủ” quán ăn. Lúc đầu mẹ rất khổ sở khi phải loay hoay giữa việc “cân đo đong đếm” sao cho một tô hủ tiếu “phù hợp”, vừa hấp dẫn công nhân, vừa có đồng lời. Nhưng giờ thì mẹ đã thuần thục, đôi tay mẹ quay như chong chóng nhưng rất điệu nghệ. Chiều nào cũng vậy, tôi và ba thường ra phụ mẹ vì giờ công nhân tan tầm, đông khách, một mình mẹ làm không xuể.
Nhưng buồn thay, nụ cười của mẹ vụt tắt sau những cơm mưa đầu mùa. Cứ vào giờ công nhân tan tầm là mưa rả rích. Anh chị công nhân trong những bộ áo mưa kín mít, vội vã lao về nhà, không buồn ghé vào ăn hủ tiếu. Cả mẹ, ba và tôi thu hẹp vào một cây dù cùng với xe hủ tiếu. Nhìn mẹ im lặng tôi đủ hiểu.
Tôi nhiều lần xin mẹ cho bảo lưu kết quả học tập, để đi làm phụ giúp gia đình, sau này nếu cuộc sống khá hơn sẽ tiếp tục quay lại giảng đường. Không chờ tôi giãi bày xong, ba mẹ đều la tôi nhu nhược, không có ý chí, không biết cố gắng vượt qua khó khăn... La rồi ba mẹ khóc, làm tôi cũng khóc lây.
Ba mẹ nói phải, cuộc sống của con người không bao giờ là một con đường bằng phẳng, thay vào đó là con đường khúc khuỷu, quanh co... Thế nhưng, nếu một người có ý chí kiên cường và biết vượt qua gian khó thì cuối con đường sẽ có hoa và có cả tiếng cười. Tôi phải cố gắng bước đi trên con đường đó, phải học thật tốt, phải phấn đấu để mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no, sung túc cho gia đình tôi sau này.
VŨ VŨ