– Sau tết, thống kê không chính thức cho thấy những tiệm phở, bún, hủ tiếu và cà phê có thu nhập khá nhất. Giá bán cứ tăng 10% so với trước và người mua đâu có ho he gì.
– Thống kê vậy là thiếu rồi. Mấy sạp bán rau, thịt cá ở chợ cũng lẳng lặng tăng giá, khách mua thắc mắc thì được trả lời theo kiểu rất... vĩ mô: “Nguồn cung thiếu hụt!”. Mà vì rau tăng, thịt tăng nên xe ôm cũng nhấp nhổm. Rồi các thứ khác cũng theo gương.
– Nếu do cung ít hơn cầu mà giá tăng, ít bữa cung cầu cân bằng, giá sẽ giảm.
– Mơ mộng quá. Đã thành lệ rồi, cứ sau lễ tết là có mặt bằng giá mới. Mà giá lên dễ chứ xuống khó lắm. Cái gì cũng tăng, nên đến khi mấy cơ quan quản lý giá cả viết báo cáo, coi như sự đã rồi. Và họ kết luận là “giá cả giữ ở mức ổn định”, cho tới đợt tăng giá tiếp theo!
– Mỗi thứ tăng chút, thành ra nhiều chút, quá oải. Lại nghe nói, “ông” xăng dầu đang than lỗ. Ổng than vu vơ thế, rồi bảo chỉ báo cáo lên trên, chứ không trình phương án tăng giá bán. Nghe vậy là lên ruột.
– Lỡ nghi oan cho ổng thì sao? Vì đã có quỹ bình ổn kia mà?
– Có mà oan... Thị Mầu. Quỹ có hạn, đâu có neo giá được mãi. Ông xăng dầu vài bữa nữa kêu tập hai, rồi tập ba, thế nào giá cũng đẩy lên. Đợi rồi coi.
– Ờ, coi để thấy cái mặt mình méo toàn tập!
TƯ QUÉO