Sau những ngày nắng rát hiện nay, người dân miền Trung sẽ bắt đầu bước vào một trận chiến mới - chống bão lũ. Năm nay, các cơ quan khí tượng dự báo nước ta sẽ hứng chịu nhiều đợt bão lũ cả về số lượng và cường độ. Miền Trung, tâm điểm “đánh phá” của những trận cuồng phong lại đang phấp phỏng trước một mùa mưa bão mới. Công tác chuẩn bị ứng phó trong đất liền, an toàn tàu thuyền trên biển và người dân vùng ngập lụt… lại bắt đầu “nóng”.
Âu thuyền sẵn sàng
Âu thuyền Tịnh Hòa (tỉnh Quảng Ngãi) sẵn sàng đón 350 tàu thuyền vào trú ẩn. Ảnh: H.MINH
Trung tuần tháng 6, công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa thuộc hợp phần 4 của dự án giảm nhẹ thiên tai (GNTT) được đưa vào sử dụng đã mang lại niềm vui lớn cho ngư dân Quảng Ngãi.
Ông Đỗ Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa phấn khởi: “Cảng neo trú tàu thuyền có ý nghĩa rất lớn trong việc GNTT đối với ngư dân vùng biển Quảng Ngãi, nhất là giúp ngư dân của xã Bình Châu, Tịnh Kỳ và huyện Lý Sơn, cũng như phương tiện các tỉnh bạn khi bị nạn có thể vào neo đậu tránh trú bão an toàn”.
Công trình Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa là hạng mục cuối cùng hoàn thành trong nhiều hạng mục của dự án GNTT Quảng Ngãi, được Chính phủ Australia viện trợ không hoàn lại với tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng; là nơi neo trú an toàn cho khoảng 350 tàu thuyền đánh cá trong mùa mưa bão và cung cấp các dịch vụ nghề cá…
Không chỉ trong đất liền, mùa mưa bão năm nay, trên 500 tàu thuyền lớn nhỏ của huyện đảo Lý Sơn cũng sẽ bớt đi được gánh nặng âu lo về thiệt hại người và tài sản khi phải chạy 18 hải lý (gần 30 km) từ đảo vào đất liền trú bão – ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) mừng rỡ khoe khi chúng tôi hỏi về Vũng neo đậu tàu thuyền trú bão và khu dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn.
“Hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ tàu thuyền từ đầu tháng 5-2008 rồi anh ạ. Vũng neo đậu rộng hơn 9 ha mặt nước biển, thiết kế đủ chỗ trú ẩn an toàn cho hơn 500 tàu thuyền trong mùa mưa bão, với số vốn đầu tư hơn 55 tỷ đồng, bao gồm 4 gói thầu chính gồm: Hai tuyến đê chắn sóng; vũng neo đậu tàu thuyền, hệ thống đèn, phao tiêu báo hiệu; gói thầu xây dựng hệ thống bờ kè chống sạt lở ven biển khu vực neo đậu tàu thuyền và các dịch vụ hậu cần…”.
Ngập lụt - Giải pháp nhà trú ẩn đa năng
“Trong đời tui, đã 75 tuổi, nhưng lần đầu tiên thấy một trận lũ kinh hoàng như năm vừa rồi. May mà có nhà trú ẩn đa năng chứ không thì hàng trăm người trong thôn đã chết nước rồi. Nước lên nhanh rứa, răng mà đi cho kịp…”. Nhớ lại cơn lũ lịch sử tháng 11-2007 diễn ra trên địa bàn miền Trung, mà nặng nhất là Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế, bà Phạm Thị Phi, ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vẫn còn hằn lên nét sợ hãi. Còn chị Trần Thị Bé, 38 tuổi, nhà ở cạnh nhà trú ẩn đa năng, nói như “mếu”: “May mà nhà hoàn thành kịp chú nờ, chứ không tui chắc cũng chết rồi…”. Năm nay có tòa nhà này rồi, bão lụt cả thôn khỏi phải chạy đâu xa, đỡ lo lắng rất nhiều...” - bà Nguyễn Thị Chát, 79 tuổi, nói. Nhà trú ẩn đa năng mà bà Phi, chị Bé, bà Chát nhắc đến nằm ở thôn An Lưu (phường Hòa Quý) sừng sững như một pháo đài giữa vùng rốn lũ. Đây là công trình sống chung với lũ đầu tiên được nghiên cứu áp dụng ở Đà Nẵng hoàn thành đầu năm 2007.
Ông Nguyễn Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý, giải thích: đa năng là bởi tòa nhà 2 tầng kiên cố, tầng dưới có thể làm nơi sinh hoạt hội họp vui chơi của người dân lúc bình thường, tầng trên dành để tránh lũ với đầy đủ các phòng, nhà bếp, vệ sinh... Đây là một trong những hạng mục nằm trong Dự án “Giảm thiểu rủi ro thủy tai” của CECI (Trung tâm Nghiên cứu hợp tác quốc tế Canada) tại Việt Nam, do các tổ chức nhân đạo quốc tế trong nhóm đối tác DIPECHO – Chương trình phòng ngừa thiên tai của Ủy ban châu Âu tài trợ từ cuối năm 2005. Đà Nẵng nhận thấy mô hình này là phù hợp với điều kiện mỗi khi có ngập lụt, nên đã cho chủ trương trong năm 2008 xây dựng thêm 5 tòa nhà tương tự với kinh phí khoảng 800 triệu đồng/nhà.
Lo nhất vẫn là tàu thuyền
Trong khi đối với đất liền, các ngành chức năng luôn đau đáu để tìm ra các giải pháp an toàn cho tàu thuyền mỗi khi mùa mưa bão thì hầu như chính những ngư dân trực tiếp tham gia đánh bắt thủy sản trên biển lại thờ ơ với vấn đề đó. “Một thực tế lâu nay vẫn diễn ra nhưng chưa tìm ra được giải pháp khắc phục, mà nó luôn làm đau đầu các nhà quản lý, đó là vấn đề cạnh tranh ngư trường. Vì vậy, hầu hết các tàu xa bờ đều giấu ngư trường đánh bắt và tần số liên lạc, không cho tàu bạn biết nên khi gặp nạn, các tàu không liên lạc được với nhau”, một cán bộ ngành thủy sản Đà Nẵng cho biết.
Để khắc phục điều này, giữa năm 2007, Chỉ thị 22 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn nghề cá được ban hành như mở nút và định hướng cho các địa phương và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, dù địa phương và các đơn vị liên quan tích cực triển khai thực hiện, nhưng xem ra, ý thức tuân thủ của các như dân còn rất hạn chế.
Không chỉ có vậy - ông Hồ Phó, Phó Giám đốc Sở Thủy sản TP Đà Nẵng băn khoăn: mỗi địa phương, một tần số liên lạc, trong khi tàu thuyền lại đánh bắt ở những vùng biển khác nhau, nên khi kêu gọi vào bờ lánh nạn hay ứng cứu kịp thời khi bắt được tín hiệu cấp cứu là rất khó. “Sự thống nhất về tần số là yếu tố hàng đầu để thực hiện cứu hộ thành công trong mùa mưa bão” – ông Hồ Phó cho biết.
Tuy nhiên, các địa phương và cơ quan quản lý biết vậy nhưng vẫn không thể nào kiểm soát được vì trang thiết bị không đồng bộ, sự phối hợp thông tin giữa đơn vị quản lý và ngư dân hầu như là không có… Chỉ đến khi xảy ra tai nạn rồi mới liên lạc nhưng chủ yếu thông qua máy Icom gia đình, Đài thông tin duyên hải và của lực lượng biên phòng nên công tác ứng cứu thường chậm trễ, hiệu quả thấp. Và nếu cứ vẫn quy mô, công nghệ đánh bắt của nghề biển khu vực miền Trung không phát triển bao nhiêu so với 1 thập niên trước đây thì an toàn của ngư dân trên biển còn là nỗi lo không dứt!
Hà Minh - Nguyễn Hùng