Năm học 2010 - 2011, nhiều quận huyện tại TPHCM đăng ký thí điểm thêm mô hình trường chất lượng cao. Nhiều nhà quản lý giáo dục cho rằng, nhu cầu thực tế đã có từ lâu nhưng việc thực hiện gặp nhiều vướng mắc. “Giấc mơ” trường chất lượng cao cứ bị trì hoãn vì nhiều lý do, trong đó, “căng” nhất vẫn là bài toán học phí.
Bà Võ Ngọc Thu, Trưởng phòng Giáo dục quận 5 cho biết: Năm học này, quận đăng ký 4 trường theo mô hình chất lượng cao là Mầm non Họa Mi 2, Họa Mi 3, Vàng Anh và THCS Kim Đồng, đều là trường đạt chuẩn quốc gia. Tương tự, ngành giáo dục quận 1 cũng dự kiến “nâng” Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Nguyễn Bỉnh Khiêm và THCS Nguyễn Du lên trường chất lượng cao vì cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo rất tốt. Các quận Tân Phú, Gò Vấp cũng dự kiến thí điểm mô hình trường chất lượng cao với một số trường mới, đạt chuẩn về nhiều mặt…
Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Mầm Non, Sở GD-ĐT TPHCM, việc mở trường lớp chất lượng cao là nhu cầu có thật của một bộ phận dân cư có mức thu nhập cao, bởi lẽ người dân TPHCM có nhiều mức thu nhập giàu nghèo khác nhau. Với mong muốn con em mình được hưởng dịch vụ giáo dục tốt nhất, những phụ huynh có thu nhập cao sẵn sàng bỏ ra mức học phí cao hơn.
Nhiều ý kiến cho rằng, các quận đã có nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, tiên tiến, hiện đại, cung ứng dịch vụ chất lượng giáo dục khá tốt. Do đó, nếu điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục tốt, các trường này đủ “lộ trình” để thực hiện mô hình trường chất lượng cao để thu mức phí sao cho tự hoạch toán toàn bộ và ngân sách nhà nước không còn phải cấp bù nữa. Thay vào đó, nhà nước sẽ dành mức ngân sách để “đầu tư” vào những trường còn khó khăn.
Nhưng, ngoài vấn đề học phí, đúng như tên gọi “trường chất lượng cao” vấn đề chất lượng giáo dục vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục quận Gò Vấp băn khoăn: Chất lượng cao trong giáo dục ở một khía cạnh nào đó là không thể cân đo, đong đếm tỉ mỉ, không phải một sớm một chiều có thể đánh giá đầy đủ. Do đó, việc các quận lựa chọn thí điểm trường nào đó theo mô hình này cần phải có lộ trình chuẩn bị phù hợp và triển khai khi thời điểm đã chín mùi, không nên chạy theo phong trào.
Trăn trở trên là có thể hiểu được bởi thực tế hiện nay, một số quận huyện đều có ý định thực hiện mô hình trường chất lượng cao bằng cách phấn đấu có trường tiên tiến, hiện đại hoặc đạt chuẩn quốc gia để nâng cấp trở thành trường chất lượng cao.
Bài toán trường chất lượng cao cần được tính toán kỹ hơn, có lộ trình khi tại các trường chuẩn quốc gia không chỉ có con nhà giàu, mà còn có cả con nhà nghèo đang theo học. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa đạt chất lượng tương xứng với học phí, chất lượng dịch vụ đáp ứng được quy luật của “thị trường giáo dục”. Nhưng phải đảm bảo tính công bằng xã hội, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Đó chính là lý do khiến mô hình trường chất lượng cao vẫn còn nhiều khoản lập lờ giữa nhiệm vụ chung và riêng.
Nguyễn Thủy