"Đức không có nhiều tài năng, nhưng bạn không thể gạch tên họ”. Đấy là câu nói quen thuộc mỗi khi Mannschaft bước vào một giải lớn. Kỳ này, câu ấy không đúng, chẳng phải vì một vế mà vì cả hai về đều sai.
Thứ nhất, đội Đức hiện có khá nhiều tài năng. Thứ hai, bạn hoàn toàn có quyền gạch tên Đức khỏi nhóm ứng viên vô địch. Về mặt tài năng, rõ ràng là những Oezil, Mueller, Badstuber hoặc Lahm đều đang đứng trước tương lai sáng ngời. Nhưng đấy chỉ là những tài năng trẻ chưa đủ tầm vóc bước lên đỉnh cao thế giới. Với Lahm, đấy là một thủ quân trẻ. Chuyện Đức khó lòng vô địch đáng nói hơn. Vì sao có kết luận ấy?
Trong đội hình 4-2-3-1 của HLV Joachim Loew, có 2 khoảng trống lớn mà đối phương rất dễ khai thác cùng một nhược điểm quan trọng khiến Đức không còn làm ai sợ hãi. Đấy là đường biên bên trái, khu vực trước cầu môn và vị trí tiền đạo.
Hãy tạm thống nhất, đội hình chuẩn của tuyển Đức như sau: Neuer - Badstuber, Mertesacker, Friedrich, Lahm - Khedira, Schweinsteiger - Podolski, Oezil, Mueller - Klose. Trong đội hình này, hậu vệ phải Lahm có thể dâng cao, không chỉ tham gia mà còn tổ chức tấn công. Phía trước anh là Mueller, cầu thủ chơi tiền vệ hay tiền đạo đều hay. Khả năng lùi sâu của Mueller hoặc dâng cao của Lahm làm cho cánh phải của Đức liền lạc và linh động, chưa kể sẽ rất mạnh mẽ do Lahm và Mueller đều là những cầu thủ vào loại thành công nhất ở Bayern Munich trong mùa vừa qua. Họ đáng tin cậy cả về phong độ cá nhân lẫn sự ăn ý.
Cánh trái hoàn toàn ngược lại. Podolski vốn là tiền đạo, còn Badstuber vốn là trung vệ. Ở cánh này, sẽ hầu như không có chuyện Podolski lùi về qua vạch giữa sân, cũng không hy vọng thấy Badstuber vượt qua vạch ấy. Như vậy khoảng trống giữa Podolski và Badstuber sẽ là “đất dụng võ” lý tưởng cho tiền vệ đối phương. Đấy là chưa kể, Podolski luôn bị nghi ngờ về vấn đề phong độ. Cũng khó mà chờ đợi một sự phối hợp ăn ý giữa Podolski phía trên và Badstuber phía dưới, đơn giản vì họ gần như chưa bao giờ phối hợp với nhau.
Khoảng trống nguy hiểm thứ hai đáng được xem là tử huyệt của đội tuyển Đức: khu vực do cặp trung vệ Mertesacker - Friedrich đảm trách. Một chậm chạp (Friedrich), một hay mắc lỗi (Mertesacker). Họ lại “gờm” nhau thay vì phải gờm đối phương. Chẳng hạn mới đây, Friedrich (khoác áo đội Hertha Berlin, đã rớt hạng) bỗng sửng cồ trên mặt báo: “Đừng ai nghĩ rằng Mertesacker là ông chủ của tôi ở hàng hậu vệ. Bất quá, chúng tôi đều là những tuyển thủ già dặn kinh nghiệm, như nhau cả thôi”.
Thủ môn Manuel Neuer sau lưng họ vốn chỉ là thủ môn trẻ, đáng lý là thủ môn số 3 nếu Rene Adler không chấn thương và Robert Enke không tự tử. Lần đầu chinh chiến ở một giải lớn, Neuer liệu có thể tập trung tốt vào việc bắt bóng nếu anh phải xem Mertesacker và Friedrich tranh nhau quyền chỉ huy ngay trước mặt?
Phía trên cùng là nơi mà Đức có nhược điểm lớn nhất: Klose quá mờ nhạt về mặt phong độ. Cacau có thể thay thế, nhưng phong độ tốt của Cacau chỉ là “hiện tượng nhất thời”, như người ta vẫn nói. Anh không bì được với Klose về kinh nghiệm. Kiessling mờ nhạt trong cả hai khía cạnh.
Loew cũng có thể dùng Mario Gomez, nhưng quá nhiều đôi khi đồng nghĩa với chẳng có ai. Tiền đạo mờ nhạt, trung vệ lỏng lẻo và cả một hành lang bên trái coi như không có tiền vệ, đấy là những nhược điểm rõ ràng nhất nơi đội tuyển Đức ngay trước trận ra quân tại World Cup này.
TRI KỶ