- Ông phó chủ tịch Vờ ép ép phụ trách chuyên môn vừa tuyên bố trao cơ chế mở tối đa cho huấn luyện viên nội của tuyển bóng đá quốc gia. Ai là huấn luyện viên sẽ có thực quyền và không có gì phải lăn tăn về tương lai. Có nên vỗ tay không?
- Nên, nhưng vỗ bằng một tay thôi. Vì biết đâu, tuần sau một ông khác lại tuyên bố không giống vậy? Muốn tin thì phải từ từ.
- Tại sao không tin luôn cho đỡ rối?
- Mới mấy bữa trước, ông phó chủ tịch Vờ ép ép phụ trách truyền thông đóng sầm cửa với cầu thủ Việt kiều. Rồi ngay sau đó, một ông phó khác lại mở cửa ra. Trước đó nữa, tuyên bố của mấy ổng cũng xoay xoành xoạch. Tóm lại các sếp Vờ ép ép nói gì mà vội tin ngay thì chỉ có nước sái cổ!
- Căng hè. Kiểu này chắc mấy ổng sắp tới sẽ áp dụng bài bổn ngậm hột thị, khỏi nói gì cho chắc.
- Đừng có mơ. Thường mấy sếp đó có làm gì ra hồn đâu, cho nên buộc phải chứng tỏ sự có mặt của mình bằng cách phát biểu. Đó là phương pháp tư duy “tôi nói, tôi tồn tại”, hiểu chưa.
- Làm sao hiểu được. Cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược như thế, mà các sếp lúc nào cũng nói tới đứng đầu khu vực, đi ra thế giới.
- Mộng đại gia mà, đã phát ngôn là phải hoành tráng. Nói thì có thể ngược, còn mơ thì người ta luôn thích mơ… xuôi!
Tư Quéo