Một buổi chiều bình yên

Mưa, đường chiều ngập ngừng bước em về, hàng me thay lá thả những cánh nhỏ li ti trên tóc, trên áo em, em thầm trách cơn mưa chiều không mong không đợi mà đã vội vã giăng mắc nẻo đường về!

Chiều cuối tuần , ngoài đường mọi người dường như đông hơn , xe cộ ngược xuôi. Lẫn trong màn mưa là những cánh dù, những chiếc áo đủ màu sắc nhập nhoà ! em nép mình men theo hàng hiên sướt mướt dưới làn nước. Có nhưng ánh mắt nhìn em ái ngại . Ồ ! có sao đâu nhỉ ? em đang vội mà ! bữa cơm đoàn tụ của gia đình mỗi chiều thứ bảy , cả nhà chắc đang đợi em .

Có tiếng ai gọi em đằng sau ? một chị người lạ bán hàng bên đường chạy ra đưa em chiếc áo mưa “ mặc vào, coi chừng cảm lạnh chừ ! “ em lúng búng chưa kịp nói nói lời cảm ơn. Chị đã vội chạy biến vào trong …và em cũng chưa kịp nhìn rõ mặt người đã đưa mình chiếc áo !

Lát nữa đây , về đến nhà . Mẹ sẽ ra mở cửa . Mẹ sẽ lại nhẹ nhàng mắng em cái tội không mang theo áo mưa . Rồi mẹ thúc hối mấy đứa em mang khăn khô , nước nóng cho chị … Lòng em  lâng lâng một cảm giác yên bình . Chỉ còn mỗi một điều băn khoăn :   Ngày mai , không biết có tìm ra chị bán hàng nọ , để trả lại chiếc áo mưa không nhỉ ?...

TÂM CA  (DSX)

Các tin, bài viết khác