Một kiểu “chơi trội” gây phản cảm

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 vừa qua, tại thị xã của một tỉnh nọ, có tổ chức đêm hội “Những tấm lòng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” quy tụ hàng ngàn em thiếu nhi nghèo, mồ côi, khuyết tật trong tỉnh.

Để đêm hội thêm “xôm tụ”, ban tổ chức có mời một ca sĩ “thường thường bậc trung” của TPHCM lên hát hai bài. Bài thứ nhất anh ta hát chung với một số em của Nhà Thiếu nhi tỉnh, hiệu quả cũng bình thường, không có gì đáng nói. Đến bài thứ hai, anh ta hát một mình.

Trước đó một vài ngày, anh ta nằng nặc đòi ban tổ chức phải bố trí cho mình một chiếc đàn piano trên sân khấu để anh ta vừa đàn vừa hát. Tại nhà hát, nơi diễn ra đêm hội lại không có đàn piano, anh ta vẫn muốn ban tổ chức thực hiện theo ý riêng của mình. Buộc lòng, ban tổ chức phải đi mượn chiếc đàn piano của Nhà Thiếu nhi tỉnh cách đó tương đối xa và tốn khoảng nửa triệu bạc thuê mấy người khiêng đàn đến nơi diễn ra đêm hội.

Khi tiết mục trước vừa xong, một số người phải chạy ra hì hà hì hụi khiêng chiếc đàn piano đang để góc sân khấu ra đến ở giữa cho anh ca sĩ “bậc trung” này vừa đàn vừa hát một bài do mình sáng tác. Bài hát không hay, giọng hát yếu, nhưng điều đáng chú ý là mấy ngón tay của anh ta lóng ngóng như cua bò lổm ngổm trên phím đàn trông thật tội nghiệp. Hiệu quả của tiết mục là dưới trung bình.

Đúng là một kiểu “chơi trội” từ thành phố mang về “dọa” trẻ con tỉnh lẻ, vừa gây phản cảm, vừa gây tức giận cho người xem biết chút ít chuyên môn. Số tiền bỏ ra cho việc chơi ngông này nếu để giúp các em nghèo sẽ tốt biết bao. 

TRÚC QUỲNH

Tin cùng chuyên mục