Một tấm lòng vì những mảnh đời bất hạnh

Nhiều người biết anh là hội viên hội nhà văn, một nhà thơ đã từng có tác phẩm đoạt giải, một nhà báo với nhiều bài viết cộng tác với nhiều tờ báo lớn, nhỏ khác nhau… Thế nhưng, tôi biết nhiều đến anh chỉ ở góc độ một người chuyên viết về những mảnh đời bất hạnh, bởi anh là cộng tác viên thường xuyên của trang “Nhịp cầu nhân ái” Báo SGGP, chuyên viết bài cho mục “Địa chỉ cần giúp đỡ”. Bạn đọc Báo SGGP đã quen thuộc với bút danh Thụy Mẫn, còn tên thật của anh là Tôn Thất Lang thì ít người được biết.

Mỗi lần nghe giọng anh khẩn khoản qua điện thoại: “Cố gắng đăng sớm giùm bài tôi mới gửi nghe chị! Gia đình này đáng thương lắm…”, chúng tôi lại gác những bài viết khác để đăng bài của anh, vì trân trọng công anh lặn lội đi viết bài và vì biết chắc có những con người bất hạnh đang chờ cứu giúp. Những bài viết của anh thường theo một mô típ quen thuộc, mô tả hoàn cảnh cùng cực, bệnh tật, bế tắc... những con người với những số phận đáng thương. Để viết được một bài như vậy, anh một mình rong ruổi trên chiếc xe gắn máy cà tàng, vượt vài chục (có khi hàng trăm) cây số về tận một xã vùng sâu để gặp và chụp ảnh nhân vật.

Sau khi bài viết được đăng, được bạn đọc Báo SGGP góp tiền ủng hộ, anh lại lặn lội một quãng đường như thế để chuyển tiền đến tận tay người nhận. Bất kể mưa, gió, có khi đang ốm vật vờ, anh vẫn cố gắng đi chuyển tiền ngay vì nghĩ: “Người ta đang trông chờ từng ngày vào sự giúp đỡ của mình”. Nhân vật của anh có khi là một gia đình với ba mẹ con cùng bị mù, một người đàn ông mang căn bệnh kỳ lạ với cái chân to như chân voi, một cụ già cô đơn sống trên chiếc ghe mục nát người ta kéo bỏ trên bờ… Nhân vật nào cũng hiện lên dưới ngòi bút của anh với những nét phác họa sống động, khiến người đọc bùi ngùi thương cảm…

Theo triết lý thông thường của người đời, anh đang làm việc phước, chắc chắn sẽ nhận được phước, gia đình anh sẽ tránh được tai họa, nếu gặp khó khăn hoạn nạn thì cũng nhanh chóng tai qua, nạn khỏi. Thế nhưng điều đó lại không đúng với anh. Mới đây, cô con gái của anh mới hơn 20 tuổi, bỗng dưng bị tai biến,  anh đưa con từ Cần Thơ lên thành phố điều trị. Khó khăn, thiếu thốn, vất vả anh không ngại, chỉ mong con mình được mạnh khỏe trở về.  Thế nhưng  bệnh cháu không thuyên giảm, bệnh viện cho về điều trị tại nhà.

Thông cảm với hoàn cảnh của anh, Báo SGGP đã trích quỹ, hỗ trợ anh một số tiền để trị bệnh cho con. Hôm anh đến nhận tiền, nhìn anh ai cũng xót xa. Từ một người nhanh nhẹn, vui tính, anh trở nên tiều tụy, đôi mắt đầy ưu tư. Anh đưa con về quê, ngày ngày chở con đến bệnh viện y học châm cứu, trị bệnh. Sau một thời gian dài đưa con đi châm cứu, thấy bệnh không thuyên giảm, các bác sĩ khuyên anh đưa con về. Xót xa nhìn con trong cảnh bệnh tật, anh lại tự mình đi học lớp châm cứu để ngày ngày tự mình trị bệnh cho con… 

Lâu không nhận được bài viết của anh, chúng tôi hiểu anh đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn, bế tắc nhất. Bằng tình cảm đồng nghiệp và sự biết ơn đối với một cộng tác viên chung thủy của mình, chúng tôi mong gia đình anh sẽ vượt qua cơn hoạn nạn, tìm lại được cuộc sống bình an, hạnh phúc, để anh yên tâm trở lại với những mảnh đời bất hạnh quanh mình…

YẾN NHI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Gia đình nghèo gặp cảnh khốn khó

Gia đình bà Trịnh Thị Phấn (64 tuổi, ảnh), ngụ tại thôn 7, xã Ea H’Mlay, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, đang lâm vào cảnh bế tắc.

Bạn đọc tiếp sức

381,2 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 3 và 4-2020, Báo SGGP đã chuyển 381,2 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm gửi các hoàn cảnh cần giúp, đã đăng trên Báo SGGP.

Bảng vàng từ thiện