Ánh đèn đường rây lá phượng non
Thao thức ấy chưa một lần lặp lại
Lăn tăn gió – em ơi có phải
Phượng tiềm tàng điều chưa nói cùng ta
Như dòng sông chở nặng phù sa
Lối phố tảo tần bước chân hôm sớm
Một chút bâng quơ tan ca đưa đón
Chắt chiu hoài từ mỗi sắc lá xanh
Lửa từ đâu bông phượng lóe đầu cành
Một đốm nhỏ nhen thành chùm hoa đỏ
Ơi sắc hoa nắng đượm màu trăn trở
Tháng tư về thầm nhắc nhớ khôn nguôi
Nơi đồng đội ngã xuống tiếng ve sôi
Gốc phượng già vết đạn bầm hiển hiện
Tháng tư dâng mùa hoa tưởng niệm
Đỏ đất – đỏ trời – đỏ trái tim ta!
Lệ Bình
- Làng Mô
Có một Làng Mô trong ký ức
Bốn mươi hai năm
Con đường sỏi dộp bàn chân
Hàng ngày em tới lớp
Lá ngụy trang nhịp anh bước
Nho Quan.
Anh trở về sau chiến tranh
Đâu rồi cô nữ sinh thời trái chín
Đâu rồi, buổi chia tay bịn rịn
Theo anh suốt cuộc đời.
Nửa thế kỷ qua, vật đổi sao dời
Cô nữ sinh trong ký ức
Vẫn vẹn nguyên nước mắt
Ngày chia tay.
Làng Mô ơi, Làng Mô mây bay
Trả lại em một thời con gái
Tiếng súng im rồi, tàn khốc còn mãi
Gương mặt em nhạt nhòa.
Như đứa trẻ khóc òa
Ngày gặp mặt
Anh nhận ra sự thật
Nỗi mòn mỏi, chờ trông.
Không gian mênh mông
Hồ Yên Quang đẫm nước
Thôi, em ơi, đừng khóc
Làng Mô khói lam chiều...
Trần Thế Tuyển
Làng Mô, 18-4-2012
- Tháng tư và mẹ
Thời xuân tím vội
Mơ hồ hạnh phúc còn say
Lắt lay bóng mẹ
Khóe mắt tràn khói bếp chiều cay
Cuộc chiến loang
Ngập trời lửa
Con lại đi ngày dài mẹ đợi
Giật mình rét gọi miền xa
Gió khóc trong khuya
Tiếng vạc nỉ non giấc lạnh
Đau đáu thềm rêu
Bạc trắng phương chờ
Tháng tư nhuộm hồng đáy mắt
Ấm lên từ nỗi quê nhà...
Thanh Yến