Mưa!
Không ai có thể kéo nổi chị ra khỏi sự im lặng khó hiểu khi ngoài trời mưa đang rơi tầm tã. Mưa như nhấn chìm, lôi cuốn chị đến một bến bờ dào dạt riêng mình. Thực mà hư ảo, xa thẳm mà gần. Gió tạt mạnh. Vô số hạt mưa đột ngột dừng chuyến lang thang vô định và quật vào chỗ chị ngồi. “Nhích vô trong chút đi không thôi ướt lạnh hết rồi kìa!”. Tiếng ai đó ân cần nhắc nhở. Chị khép mắt lại. Hình như có tiếng gió ù ù thổi qua rừng đại ngàn. Hình như có mùi khói của cánh đồng cỏ tranh bị đốt dở dang đang bay lên từ mặt đất ẩm. Hình như có đôi môi ai đó đang lướt trên gương mặt đẫm nước mưa của chị và tiếng hai trái tim thơ trẻ nhảy nhót như ngọn lửa bập bùng, nóng rực...
Mời bạn đọc nghe truyện:
Tác giả: Nguyễn Thị Kỳ
Đọc truyện: Bích Ngà
Thực hiện: Minh Sĩ
SGGPO