Mùa Thu rồi, ngày 23
Ta lại hát
Lời ca bay giữa bầu trời xanh ngát
“Nóp với giáo mang ngang vai…”
Sao hào hùng đến thế!
Lòng ta rưng rưng:
(Đố ai kiếm khắp chân trời góc bể
Một thành phố trẻ măng
nhưng lịch sử lạ lùng
Từ thuở chào đời suốt mấy trăm năm
Chỉ sống tự do 29 ngày ngắn ngủi…)
Vâng, cả Sài Gòn theo lời Bác gọi
Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm
Những đoàn quân vệ quốc xuống đường
Thề đốt cháy dải Trường Sơn
Quyết không làm nô lệ!
Chợ Lớn, Bình Tây, Tham Lương, Cầu Kiệu…
Tiếng súng gầm rung cuộc kháng chiến trường kỳ
Miền Nam đi trước về sau
Đạp phong ba bão tố
Sài Gòn vung nắm đấm lòe chớp lửa
Cùng cả nước “chín năm làm một
Điện Biên”
Từ mùa thu: “Thuốc súng kém, chân đi không”
Ta làm nên mùa Xuân đại thắng
Non sông thống nhất một nhà
Vang mãi mùa Thu rồi, ngày 23…
Lam Giang
9-2011
- Anh bộ đội Cát Bi và cô du kích Củ Chi
Mấy mươi năm rồi, chúng tôi mới gặp nhau
Tài sản mai sau - mỗi đứa một toa tàu
Đầy đàn con cháu
Vẫn mày tao như thuở nào thơ ấu
Tít mắt cười - để lợi hỏi: “răng đâu?”
Mặc thời gian đốt nến chờ đoạn cuối
Lòng vẫn xanh như trời xanh trong mắt nhau
Trước giải phóng
Anh bộ đội Cát Bi thành “Dũng sĩ Củ Chi diệt Mỹ”
Tổ quốc ghi công “Đất thép Thành đồng”
Địa đạo, súng trường, hầm chông…
Không thành “đồ đá”!
Mỹ thành “Thoát Hoan” tháo chạy ống đồng!
Sau giải phóng
Cô du kích Củ Chi nghĩa nặng
“Dụ hàng” anh bộ đội Cát Bi tình sâu
Không đầu hàng, nhưng bắt nàng làm nội tướng
Để sớm nay đổ bộ hội trường
Đàn du kích con, dũng sĩ con
Chúng lon ton hét lớn
“Ông nội Cát Bi, bà nội Củ Chi ơi!
Bồng chúng con lên đón huân chương
Ngọc Khôi
(Kính tặng Tiểu đoàn Cát Bi Hải Phòng, từng anh dũng chiến đấu tại Củ Chi)