Buổi sớm ở Nà Ó thật trong lành, những luống rau xanh mướt đọng những hạt sương long lanh, tiếng chim, tiếng gà đua nhau gọi bầy.
Từ một nơi hoang sơ ít ai biết, vậy mà độ 5 năm trước những đoàn khách du lịch, nhất là khách Tây thường kéo đến bản Nà Ó, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, để lao động, ăn ở chung với đồng bào bản địa. Có nhiều đoàn tình nguyện đến đây thu gom rác thải, giúp dân trồng rừng, thu hoạch rau màu...
Hào hứng, chúng tôi đi hơn 100km từ thành phố Bắc Giang tới Nà Ó. Từ trung tâm xã An Lạc là con đường bê tông nhỏ chỉ đủ 2 chiếc máy cày tránh nhau, 2 bên là những thửa ruộng khoai tây đang vào mùa thu hoạch. Khí hậu ở Nà Ó quá hiền hòa vì nơi đây được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh khổng lồ và dòng suối nằm lẫn trong những khu vườn cây trái lấp ló những nếp nhà đất đơn sơ.
Bản Nà Ó nằm lọt thỏm giữa cánh rừng nguyên sinh Khe Rỗ, sương mù giăng từng khoảng lơ lửng ngay phía sau nhà. Sự yên ắng, lặng lẽ của bản vùng cao đến mức dường như chỉ cảm nhận được tiếng chim hót, gà gáy và nước suối rì rầm. Một miền thiên nhiên xanh mướt hiện ra trước mắt, cảm giác thật bình yên, nhẹ nhàng khi vừa đặt chân tới miền sơn cước này.
Bản có 52 hộ, trong đó dân tộc Tày chiếm 75%. Ấn tượng đầu tiên là những nếp nhà sàn, nhà đất ngả màu nâu được đồng bào trang điểm thêm những hàng rào bằng tre nứa khá đặc trưng, thân thiện. Trong bản chỉ toàn đường đất nhưng người dân ý thức chăm chút, dọn dẹp khá sạch sẽ, quang đãng.
Tới đầu bản Nà Ó lúc 10g, chúng tôi tạm nghỉ tại nhà sàn bên bìa rừng của một gia đình người Tày rồi vượt rừng theo chương trình đã định. Những người dân bản địa nhiệt tình dẫn chúng tôi thăm thú hơn 4 giờ trong rừng sâu.
Đi trên máng nước nắp bê tông dài hơn 5km được xây dựng từ những năm 1960, ông Dìn, một người dân bản cho hay: “Khi chưa có máng nước này, các cánh đồng trong xã thường xuyên bị khô hạn. Để hoàn thành công trình phải mất khá nhiều công sức của hàng trăm nhân công trong suốt 2 năm. Điều đáng nói là mỗi khi đào đất gặp những khối đá lớn, đồng bào phải dùng củi gỗ lim đốt trực tiếp cho lở đá rồi lấy xà beng, búa, dùi đục thủng đá. Đó được xem là một kỳ tích mà dân bản vẫn kể lại với một niềm trân trọng, khâm phục”.
Ngày nay, máng nước nắp bê tông cũng chính là đường đi vào sâu trong rừng. Anh Cao, một người bảo vệ rừng tại đây cho biết: “Tổng thể khu rừng nguyên sinh có hàng ngàn hécta, nhiều loại gỗ quý như lim, táu, sến, thông làng, trám, bách diệp… và bạt ngàn tre trúc. Đặc biệt là rừng nguyên sinh pơmu, thứ cây thường chỉ mọc ở độ cao 1.200-1.400m nhưng vẫn tồn tại ở Khe Rỗ với độ cao chỉ 600-700m, đang được bảo vệ nghiêm ngặt.
Men theo các lối mòn vào sâu trong khu rừng nguyên sinh, luồn lách dưới những tán cổ thụ đến cuối chiều, khi đã thấm mệt, mọi người mới xuống nhà dân bản ăn, nghỉ qua đêm. Du khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống như xôi trứng kiến, gà nướng… và tắm nước lá cây đặc trưng chỉ có ở núi rừng Tây Yên Tử.
Chưa phải làm du lịch chuyên nghiệp nhưng các hộ dân Nà Ó luôn ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan bản làng. Nhà nào cũng chăm chút sạch sẽ, thoáng mát, cho khu vườn nhiều hoa trái, chuồng trại chăn nuôi được bố trí xa nơi ở...
Gia đình bà Châu Thị Sẹc, dân tộc Tày, là một trong 5 hộ ở Nà Ó được chọn làm địa điểm lưu trú cho du khách. Hai năm qua, các thành viên gia đình luôn ý thức giữ gìn vệ sinh nhà cửa, sân vườn. Khuôn viên mát mẻ với hoa quả “mùa nào thức nấy” ngát hương là thế mạnh thu hút khách.
Bà Sẹc cho hay: “Cách đây 2 tháng, nhà tôi có 6 người nước ngoài đến ở chung. Họ còn rất trẻ và thích tìm hiểu văn hóa dân tộc, mong muốn được tham gia việc nhà như trồng rau, lấy củi, vào bếp nấu cơm, thu gom rác thải… Họ cũng rất thích được tắm và xông hơi bằng những loại lá thuốc hái trên rừng”.
Nhiều du khách chọn cách ngủ qua đêm tại nhà sàn trong rừng, nơi chỉ có 1, 2 cán bộ kiểm lâm và mỗi người chỉ phải trả 20.000 đồng/đêm. Trong rừng không có điện lưới và không có sóng điện thoại nên chỉ những nhóm thanh niên mạo hiểm mới nghỉ qua đêm, họ thường ra suối đánh cá, bắt ốc và nấu ăn tại chỗ…
Ông Nguyễn Minh Bình, chuyên gia tư vấn của Trung tâm Nghiên cứu, Khảo sát Phát triển bền vững cho biết, xét về điều kiện tự nhiên, văn hóa và địa lý xã An Lạc rât thích hợp để xây dựng du lịch cộng đồng. Vì từ đây sang Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chỉ vài chục kilômét.
KIM SA