Năm mới, mong nhiều chuyện vui hơn

Năm con Chuột 2008 khép lại, Trâu mới đang dần mở ra. Một năm đã trôi qua với biết bao sự kiện, vui buồn có đủ.

Vui vì sau một năm nghiêm chỉnh thực hiện, phố phường giờ đây đi đâu cũng thấy người dân đã có ý thức đội nón bảo hiểm. Số vụ tai nạn giao thông giảm xuống, sức khỏe và tính mạng người dân được bảo đảm hơn. Vui vì cúm gia cầm bị chặn đứng, melamine trong sữa thì chưa kịp có cơ hội phát tán làm hại sức khỏe người dân.

Vui vì nhiều vụ bạo hành bị phát giác, tiếng nói của công bằng và đạo đức xã hội được nhiệt liệt quan tâm. Còn vui bởi nhiều sai phạm bị phát hiện và truy tố, môi trường sống có cơ hội (đáng tiếc bởi chỉ mới là “cơ hội”) trở về với nguyên gốc xanh, sạch, đẹp của nó. Từ Vedan, Miwon, Hào Dương cho đến rất nhiều các công ty và nhà máy sản xuất khác nữa. Người dân thở phào khi sai phạm bị tố giác, đạo đức kinh doanh được đề cao.

Vui nhất là trong phiên trả lời chất vấn của Quốc hội vừa qua, nhiều cá nhân và cơ quan, tổ chức nhà nước đã phải lên tiếng nhận lấy trách nhiệm, sự thiếu sót và yếu kém trong quản lý của mình. Những lời hứa hẹn, những hoạch định, chiến lược cho năm tới hy vọng sẽ sớm được nhà nước thực thi.

Nhưng vui thì ít, buồn lại càng đầy. 12 tháng trời thực hiện “Năm 2008 – năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” với kết quả sau cùng chỉ “khiêm tốn” là một nhà vệ sinh công cộng được lắp đặt trên địa bàn TPHCM, số thùng rác công cộng thì chưa đủ một bàn tay. Dưới những tấm băng rôn kêu gọi nếp sống văn minh, phố phường vẫn nhếch nhác, hàng quán vẫn vô tư được bày bán một cách vô tội vạ.

Rồi còn buồn bởi hàng hàng lớp lớp lô cốt chen chúc mọc lên. Lợi ích lâu dài đâu chưa thấy, chỉ biết hiện tại đường phố trông không khác gì... hộp cá hộp. Người, xe xếp lớp chen chúc đến mức không còn một khoảng trống. Mặt đường thì lồi lõm, trời mưa trời gió hàng rào lô cốt “mỏi chân” đổ ập xuống đè người đi đường. Mà nỗi buồn nào đâu đã hết. Mưa trên trời đổ xuống không có lối thoát, triều cường dưới đất bất lực lối ra nên cuối cùng đành dâng cao. Thế là bơi, là bì bõm lội nước giữa phố phường tấp nập mà cứ ngỡ mình đang ở chốn quê.

Năm 2008 còn là năm kỷ lục của những quyết định... được rút lại hoặc phải dời thời hạn thi hành sau khi đã được ban ra. Nào là thu phí lưu hành đối với xe gắn máy, rồi quy định bắt buộc về chiều cao, cân nặng, vòng ngực dành cho người điều khiển xe 2 bánh. Quyết định thu hồi xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh tự chế sau mấy lần sửa đổi, bổ sung mãi đến nay vẫn chưa thể được hoàn chỉnh. Rồi kế hoạch xuất bản 3 cuốn sách đính chính hay dự thảo luật quảng cáo trên SGK. Hay gần đây nhất là kiến nghị tăng độ tuổi về hưu dành cho lao động nữ và tiến hành thu phí khi sử dụng thẻ ATM. Đề xuất thì quá nhiều, dự thảo ồ ạt tung ra nhưng những quyết định thật sự có tính khả thi cao lại chưa được là mấy.

Đó là còn chưa kể đến những nghịch lý không thể nào hiểu được đã và đang tồn đọng quá nhiều ở đất nước ta. Bờ biển dài với những lợi thế không phải nước nào cũng có nhưng Việt Nam lại phải đi nhập khẩu muối với khối lượng lớn. Một nước nông nghiệp hằng năm sản xuất hơn 4 triệu tấn ngô, gần 1,5 triệu tấn khoai lang, 8 triệu tấn sắn, 300 ngàn tấn đậu tương... với rất nhiều phụ phẩm từ nông nghiệp khác, vậy mà kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu cả năm 2008 lên đến 1,9 tỷ USD (đứng thứ 8 trong các loại mặt hàng nhập khẩu).

Một nước có diện tích rừng chiếm tới 40% tổng diện tích cả nước (tính theo tỷ lệ che phủ rừng) nhưng chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2008 đã phải nhập khẩu gần 700 ngàn tấn giấy với kim ngạch 575 triệu USD, 854 triệu USD gỗ và nguyên liệu gỗ. Trong khi GDP mới đáp ứng được 88,8% nhu cầu tiêu dùng trong nước, nợ nước ngoài còn lớn, vậy mà với một số dân chỉ bằng 7,6% dân số Ấn Độ, năm qua khối lượng vàng chúng ta nhập khẩu đã vượt qua cả đất nước Ấn Độ to lớn kia.

Kể ra sơ sơ như vậy để thấy rằng chúng ta còn quá nhiều “chuyện buồn” cần phải được rút kinh nghiệm, khắc phục và sửa đổi.

Thôi thì năm mới cũng đã đến, nhiều kế hoạch và chiến lược khác đang tiếp tục được nhà nước lập ra. Trong cái se lạnh và háo hức của những ngày đầu xuân mới, chỉ biết cầu mong cho chuyện buồn năm cũ khép lại, chú Trâu mới sẽ dũng mãnh bước đi và tròn đầy hơn chú Tý đã qua.

Thu Tâm

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xếp hàng chờ vào xét nghiệm trước cổng Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TPHCM. Ảnh: MINH NGHĨA

Xét nghiệm Covid-19: Mỗi nơi mỗi giá

Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, không ít người dân lo lắng cho sức khỏe đã tìm mua các loại test nhanh Covid-19, hoặc đi xét nghiệm để chủ động phòng ngừa đồng thời làm “giấy thông hành”.

Bạn đọc viết

Rào kín vỉa hè để kinh doanh cây cảnh

Từ nhiều năm nay, vỉa hè trước số nhà 12 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, TPHCM bị một hộ dân kinh doanh chiếm dụng gần chục mét để buôn bán chậu hoa, cây cảnh.

Cơ quan trả lời

Khi nào cần khai báo tạm vắng?

Tôi thường đi công tác ở các tỉnh và lưu trú nhiều ngày. Vậy theo Luật Cư trú 2020, mỗi lần lưu trú tôi có cần khai báo và có cần khai báo tạm vắng? (Lê Anh Vinh, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Từ thư bạn đọc

Khó khăn khi mua thuốc trong khu vực phong tỏa

Qua đường dây nóng Báo SGGP, ông Nguyễn Quang Hợp (71 tuổi), ngụ hẻm 566/111 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp phản ánh ông bị bệnh tiểu đường phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, tuy nhiên khu vực nơi ông ở đang bị phong tỏa, không thể nhờ ai mua thuốc giúp được.

Ý kiến

Cẩn trọng với các bài thuốc phòng ngừa Covid-19

Trong những ngày qua, rất nhiều người dân đi mua thuốc dự phòng để “đối phó” với Covid-19, trường hợp không may là F0, F1 phải cách ly tại nhà thì yên tâm có thuốc thang dùng phòng ngừa, nhất là Vitamin C, thuốc hạ sốt.