Hiếm có gia đình nào như ông Võ Thống ở thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo (Hoài Nhơn, Bình Định) khi có đến 6 người đều theo nghề dự báo khí tượng - thủy - hải văn. Đặc biệt hơn, cả 6 người đã và đang công tác tại các đảo khu vực Trường Sa (Việt Nam). Riêng ông Thống đã từng có 3 năm công tác tại đảo. Dẫu bây giờ về đất liền, lòng ông vẫn thiết tha mỗi khi nhắc về vùng biển đảo thiêng liêng đó. Tiếp bước nối gót ông, người em ruột cũng ra đảo, rồi 3 con trai và con rể của ông cũng vượt qua muôn trùng sóng gió đến với hải đảo xa xôi, cống hiến sức trẻ đất nước!
Lặng lẽ giữa biển trời!
Tại Trạm Khí tượng Hoài Nhơn (Bình Định) một ngày chủ nhật. Trong phòng làm việc của trạm nhỏ ấy, Trạm trưởng Võ Thống nghiêm túc, lặng lẽ vào ca trực. Ông bảo, sắp đến giờ “ốp” rồi và giải thích: “Ốp” là obs - từ chuyên môn để chỉ các ca trực trong ngày. Ở Trạm Khí tượng Hoài Nhơn, mỗi ngày có 8 lần vào obs (cứ 3 giờ một lần).
Kim đồng hồ nhích dần về con số 13, báo hiệu đã đến obs thứ 3 trong ngày. Với tay lấy cuốn sổ đã kẹp sẵn cây bút và đội nhanh chiếc nón bảo hộ, ông Thống đi nhanh về phía vườn có các thiết bị quan trắc đo gió, đo lượng mưa, đo bốc hơi, nhiệt độ mặt đất, nhiệt độ các lớp đất sâu… Ông chăm chú vào những con số nhỏ xíu hiển thị trên thiết bị và ghi vào sổ. Thu thập xong số liệu, ông đi như chạy về phòng làm việc, nơi có chiếc máy vi tính đang mở sẵn, chuyển số liệu tại Trạm Hoài Nhơn về Tổ thông tin, Trạm Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ (đặt tại Nha Trang, Khánh Hòa). Ông thực hiện quy trình công việc của 1 obs với tất cả sự tập trung tối đa, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp trong khoảng chừng từ 7 đến 10 phút. Khi các số liệu được nhập vào và chuyển đi thành công, nét mặt của ông mới thư thái trở lại.
“Tôi học sơ cấp khí tượng, ra trường năm 1977, nay đã công tác trong ngành này 37 năm, có 3 năm được làm việc trên các đảo ở Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Năm đầu tiên là tại Trạm Khí tượng Hải văn ở đảo Trường Sa Lớn” - ông Thống nói. Những ngày đầu tiên ra đảo vẫn còn nhớ rõ trong tâm trí của ông. Bởi ông không ngờ rằng vùng biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc chỉ được nghe qua đài, sách báo hay xem tivi mà có ngày ông lại được bước chân lên. Với ông, được làm việc nơi đảo xa là nhiệm vụ thiêng liêng và rất đỗi tự hào. Nhiệt huyết tuổi trẻ, đam mê, hăng say và cần cù, chịu khó nên chỉ mất vài ngày làm quen với sóng gió đại dương, địa lý và những thiết bị chuyên môn, ông đã cơ bản nắm được gần hết các dòng hải lưu tại khu vực quần đảo Trường Sa để báo cáo về đất liền, thông báo và phát tín hiệu cho các tàu, bè trong nước và quốc tế đi qua chính xác, an toàn. “Nhìn mặt biển êm đềm vậy đó, nhưng bên dưới là những dòng chảy ngược xuôi, ngang dọc; những bãi đá ngầm, san hô hóa thạch; những vùng nước sâu xoáy nguy hiểm nhưng cũng có những khu vực nước lặng im như mặt hồ dù biển trời có nổi cơn thịnh nộ để tàu thuyền vận tải, quân sự cũng như các tàu cá của Việt Nam vào neo đậu, tránh trú an toàn...” - ông Thống giảng giải.
Một năm làm việc tại đảo Trường Sa Lớn qua nhanh, ông được điều chuyển qua Trạm Khí tượng đảo Song Tử Tây để gắn bó với những buổi chiều hoàng hôn; những đêm trăng sáng lung linh trên mặt biển bạc sóng sánh hay những buổi bình minh đỏ rực phía chân trời và cả những trận cuồng phong gào thét, những cơn dông bịt bùng nơi đảo xa… “Quê hương Việt Nam mình thật đẹp, ở nơi đảo xa có lúc tưởng chừng như mây và biển “hôn” nhau, trông càng đẹp và lãng mạn hơn. Bây giờ về đất liền, có lúc lại nhớ Trường Sa đến quay quắt” - ông Thống nhớ lại với lâng lâng cảm xúc!
Nối gót ra đảo thiêng
Tháng đầu tiên ông Thống tạm biệt vợ con để nhận nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, bà Nguyễn Thị Liên (vợ ông) ở nhà lãnh tháng lương “đi đảo” đầu tiên của chồng rồi “đầu tư” cho các con đi học trở lại. Khi ấy, các con bà, Võ Thanh Hải, Võ Thị Thu Hương và Võ Thành Tín mới học xong cấp 3, lần lượt vào TP Hồ Chí Minh bôn ba tìm việc làm, kiếm sống bằng nhiều nghề. “Hồi ấy chưa có điện thoại gọi ra đảo, tôi lên Trạm Hoài Nhơn hẹn liên lạc với chồng qua bộ đàm, bàn về việc cho các con học lên nữa. Vợ chồng biết phần lương đi đảo của cha không thể nuôi nổi 3 đứa con cùng đi học, song tôi động viên chồng sẽ cố gắng làm lụng, chắt chiu thêm. Tôi nghẹn ngào khi nghe cả 3 đứa đều nói muốn theo nghề của cha! Hải và Hương nhập học cùng ngày, cùng lớp, cùng tốt nghiệp (năm 2009), Tín ra trường sau anh chị 1 năm, tất cả đều theo ngành khí tượng của Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh” - bà Liên tự hào kể lại.
Ra trường, nhận công tác tại các trạm khí tượng - thủy văn ở đất liền một thời gian, anh em Hải, Tín lần lượt viết đơn tình nguyện ra công tác ở Trường Sa. Ngày hai con lên tàu ra đảo, ông Thống “dọa” các con rằng sẽ phải trải qua những cơn say sóng rũ rượi, thèm được tắm nước ngọt, thèm được ăn rau xanh; là những tháng triền miên với mì gói, đồ hộp và… cá tôm cua biển. Trên hết là nỗi nhớ đất liền, thèm hơi ấm người thân; là ngày ngày chỉ tìm vui trong một công việc lặng lẽ. Một công việc mà ở đó không có âm thanh của con người trò chuyện cùng nhau, nhưng cũng không căng thẳng với những tính toán, suy nghĩ trong đầu hay bận rộn thao tác làm việc. Chỉ có bầu trời, biển cả mênh mông cùng các hiện tượng thiên nhiên: nắng, mưa, gió… và những con số, thiết bị, máy móc làm bầu bạn. Nhưng đó dường như lại là những hành trang thiết yếu nhất để các con trai ông Thống đến với vùng biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc vững vàng hơn.
Anh Võ Thanh Hải chính thức đặt chân lên đảo từ tháng 7-2010, nhận nhiệm vụ tại Trạm Khí tượng Hải văn Trường Sa. Tháng 4-2013, anh chuyển công tác sang Trạm Khí tượng Song Tử Tây, giữ chức trạm trưởng. Người trong ngành hay gọi đùa ông Thống và người con trai lớn (tức anh Hải) là “hai người đồng cấp”. Bởi 3 năm công tác ở Trường Sa, ông Thống cũng có 2 năm làm trạm trưởng. Nối gót cha và anh, tháng 12-2011, anh Võ Thành Tín cũng có mặt ở đảo, bắt đầu cho chặng dài 3 năm công tác xa nhà của một “lính” khí tượng trẻ.
Điện thoại ra đảo gặp anh Hải, anh bảo thời tiết Trường Sa mùa này khá đẹp, biển dịu êm. Từ tháng 7 đến hết năm, thời tiết ở Trường Sa mới nổi cuồng nộ, có khi mưa cả tháng không ngớt ngày nào và thường xuyên có gió xoáy, dông, chớp… “Tín hiệu điện thoại liền mạch, nghe rõ âm thanh là thời tiết tốt. Khi nào chập chờn, nói như nghẹt mũi dù phải “hét” để át tiếng sóng nhưng không nghe rõ, ấy là thời tiết rất xấu. Sóng điện thoại là vậy, sóng 2G dù có nhưng để truy cập Internet ở ngoài đảo rất khổ. Vợ mới sinh con trai thứ, bé Võ Nguyễn Khánh Huy, 4 tháng tuổi, gia đình đã chụp ảnh gửi email nhưng không tài nào truy cập được” - anh Hải kể.
“Đảo Song Tử Tây là nơi đầu tiên của đất nước hứng chịu những cơn bão trên biển Đông trước khi đổ bộ vào đất liền. Đảo có âu tàu cho tàu thuyền neo đậu, tránh trú khi có áp thấp nhiệt đới, bão to. Do vậy những số liệu về thời tiết mà Trạm Khí tượng Song Tử Tây thu thập, cập nhật có vai trò quan trọng giúp người dân trong đất liền cũng như hàng vạn ngư dân trên biển Đông biết trước những biến động thời tiết để tránh trú an toàn. Công việc quan trọng và có ý nghĩa như vậy, buộc anh em chúng tôi không thể lơ là” - anh Hải nói thêm.
Gia đình ông Thống còn có anh Võ Thái Hoàng (con trai) và con rể Đào Bá Cao đều đã và đang công tác ở Trường Sa. Dường như họ sinh ra là để hướng về đảo, để yêu biển, yêu công việc, để khi trở về đất liền rồi, lại nặng lòng với đảo. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. “Ở Trường Sa, tuy không phải tất cả đều mặc áo lính nhưng mỗi cán bộ, người dân sinh sống, mỗi ngư dân đánh cá trên vùng biển đảo, đều là chiến sĩ, đều có nhiệm vụ giữ đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhận thức ấy cùng với cảm nhận luôn có gia đình và Tổ quốc kề bên, đây là sức mạnh để chúng tôi yên tâm bám đảo, hoàn thành nhiệm vụ” - ông Thống nói, như thay lời các con trai gửi gắm đến đất liền và cả những chiến sĩ nơi đảo xa.
HÀ MINH - NGUYỄN TRANG