Nâng tầm quản lý

Đổi mới giáo dục đại học được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, trong đó liên kết đào tạo với các trường nước ngoài đã không còn xa lạ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục, phản ánh đòi hỏi của xã hội, đồng thời cũng là xu thế của quá trình phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa. Sự phát triển hình thức đào tạo này sẽ cung cấp thêm cơ hội học tập cho người học, con số này ngày càng nhiều khi điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân ngày càng cao. Thế nhưng trong điều kiện công tác quản lý của ngành giáo dục hiện còn nhiều lỗ hổng, người hưởng thụ vẫn phải luôn chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn.

Với một khoản tiền không nhiều so với học phí và chi phí theo học ở nước ngoài, nhiều người chỉ cần ở trong nước cũng có thể học theo chương trình của một số trường danh tiếng trên thế giới và được các trường đó cấp bằng. Cơ hội và lòng tin của người theo học đặt vào tên tuổi các trường đó, nên không trách nhiều người “dễ tính”. Không ít trường hợp chỉ sau một buổi hội thảo, hàng trăm người đã đăng ký và nộp tiền theo học.

Nhu cầu của người học, điều kiện tổ chức của các trường, hành lang pháp lý và quản lý của ngành lẽ ra sẽ giúp cho loại hình đào tạo này có vị trí ngày càng cao trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia. Nhưng từ vụ SITC biến mất trước đây đến vụ AVIS lừa người học vừa xảy ra cho thấy chỉ có niềm tin của người học là có thực, còn trách nhiệm của nhà trường và vai trò quản lý nhà nước, hầu như là một điều xa xỉ. Có lẽ, “treo đầu dê bán thịt chó” trong liên kết đào tạo quốc tế dễ hơn nhiều so với liên kết đào tạo trong nước bởi tính chất… quốc tế của nó. Ai sẽ đền bù cho những người học khi họ đã đóng hàng ngàn USD để nhận lấy một chương trình học chắp vá, đội ngũ giảng viên nội địa, cơ sở trường lớp thiếu chuẩn hay hợp đồng đào tạo bị sang bán lòng vòng?

Nhiều người bức xúc cho rằng, cơ quan quản lý đã phớt lờ, cho qua mọi việc, còn người học quá “nhẹ dạ” khi sử dụng dịch vụ mà không cần đòi hỏi. Cuối cùng chỉ nhà cung cấp dịch vụ giáo dục hài lòng vì đã bán được những sản phẩm dịch vụ “dỏm”!

Nói nhiều về những “nguy cơ tiềm ẩn” trong giáo dục sẽ khiến nhiều người nhìn nhận một cách phiến diện. Nhưng một khi những lỗ hổng trong quản lý không được nhìn ra và chấn chỉnh, nguy cơ sẽ không còn tiềm ẩn nữa, và người tiêu dùng, tức hàng ngàn hàng vạn học sinh, sinh viên và gia đình sẽ gánh hậu quả về kinh tế cũng như chất lượng học tập.

Giải pháp cần thiết hiện nay là nâng cao tầm hiểu biết của hệ thống quản lý giáo dục, đủ năng lực kiểm soát thật chặt những sản phẩm giáo dục kém chất lượng. Nhanh chóng xây dựng các biện pháp xử lý phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam và thông lệ quốc tế khi xảy ra các tranh cãi, kiện tụng và yêu cầu bồi thường thiệt hại có liên quan. Nếu không, chịu thiệt thòi nhiều nhất và trực tiếp nhất bao giờ cũng vẫn là người theo học vì tin về chất lượng các chương trình đào tạo đó.

Phương Đông

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khơi thông nguồn vốn đầu tư cho điện

Theo Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 125-130GW, sản lượng điện khoảng 550-600 tỷ kWh.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn