Nén nhang xuân

Tuổi hoa niên đi qua
Lặng thầm xa xót
Mưa trắng trời lũi cũi vớt lúa non
Đồng chiêm dáng Mẹ héo hon
Châu Thành, chiếc thuyền nan
Bám riết đời Cha sông nước…
Tuổi hoa niên đi qua
Tiếng kẽo kẹt vó bè
Thức cùng Cha đèn dầu trang sách
Thức với gió mùa đông bắc
Bì bõm, lội đồng, mẹ cấy hết đon
Thức với cả Anh
Lời dặn ấy, ngày lên đường đánh giặc:
“Trai Cầu Vòi cho đáng nên trai!”
Mậu Tuất xuân này
Hơn 30  tết vắng Cha
Hơn 20 năm vắng Mẹ
Còn mộ Anh vẫn thăm thẳm Trường Sơn
Xin được khói nhang ấm chỗ Anh nằm
Vong linh Mẹ, Cha thanh thoát!

Tin cùng chuyên mục