“Trịnh Công Sơn - ngôn ngữ & những ám ảnh nghệ thuật”

Nén tâm nhang cho người nhạc sĩ

Ngay ở tiêu đề của cuốn sách, tác giả Bùi Vĩnh Phúc đã luận bàn về con người văn chương của Trịnh Công Sơn. Âm nhạc của ông đã đi vào lòng người bao thế hệ là điều hiển nhiên, nhưng con người văn chương dễ có mấy ai thấu cảm. Với “Trịnh Công Sơn - ngôn ngữ & những ám ảnh nghệ thuật” (NXB Văn hóa Sài Gòn), tác giả Bùi Vĩnh Phúc đã khai phá miền đất mới về con người tài hoa ấy.

Dẫn nhập người  đọc vào thế giới huyền ảo của nhạc Trịnh, tác giả bắt đầu lý giải ở góc độ những ám ảnh nghệ thuật. Đó là những ám ảnh về chiến tranh, sự cô đơn, sự phụ rẫy, những nhắc nhở của cuộc đời, của thiên nhiên, thân phận, những mâu thuẫn và sự giằng xé…

Phải yêu cuộc sống này bằng những cảm xúc tràn đầy, những khắc khoải trong từng phút giây của cuộc sống thì những ám ảnh mới bám chặt trong tâm hồn của người nhạc sĩ . Để rồi tận sâu trong tâm khảm ông bật lên những vần thơ đầy nhạc: “Đời ta có khi là đốm lửa/ Một hôm nhóm trong vườn khuya”… Người đọc - người nghe như lạc vào cái ngút ngát của sự cô độc.

Đặc biệt để thể hiện những ám ảnh ấy, nhạc sĩ họ Trịnh đã đi bằng đôi chân thời gian nghệ thuật thật khác thường. Một thời gian của phai tàn, tiếc nuối, của ngóng trông, hướng vọng thiên thu và thực tại… Lồng ghép trong chiều dài thời gian đo bằng xúc cảm ấy, nhạc sĩ đã tạo ra sự cộng hưởng bởi không gian vô tận của đất trời, mây núi, mưa, nắng, mặt trời… Tất cả giao thoa cùng nhau để rồi bật lên những thanh âm đậm chất Trịnh.

Riêng về góc độ nghệ thuật ngôn từ, khó có thể đi đến cạn cùng những gì Trịnh Công Sơn gửi gắm. Tác giả Bùi Vĩnh Phúc đã rất tinh tế  khi cảm nhận: “Cái tài của anh là tạo ra cuộc hôn phối kỳ lạ của chữ nghĩa, của hình ảnh… Và có lẽ Trịnh Công Sơn là một trong ít người tài hoa đã thực hiện một cách tốt đẹp và ban phép lành cho những cuộc hôn phối này khiến nhiều lúc người xem tưởng như chứng kiến một phép lạ”.

Trịnh Công Sơn đã về với cõi vĩnh hằng nhưng âm nhạc ông để lại đã tạo được chỗ đứng riêng trong lòng bạn đọc. Đó là chỗ đứng trong tâm linh của mọi người khi có một lúc nào đó chợt bị hụt hẫng trong cuộc đời họ lại bất giác ngân nga: “Đừng tuyệt vọng/ Tôi ơi/ Đừng tuyệt vọng”…

TH.D

Các tin, bài viết khác