Nếu…

* Nếu hai năm trước trong vụ án bán độ tại JVC Cup, bóng đá Việt Nam dám đối diện với sự thật?
* Nếu chín năm trước tại Tiger Cup 96, bốn cầu thủ bị ông Weigang chỉ mặt đòi đuổi về nước sớm và giao cho công an xử lý được làm đến nơi đến chốn?

Người hâm mộ Việt Nam bây giờ đang hụt hẫng với chữ nếu ấy. Bóng đá Việt Nam đang đau đớn với nghi án mà nếu những người có trách nhiệm quyết liệt hơn và mạnh mẽ hơn thì bây giờ các quan chức không phải kể tội cầu thủ và không đổ lỗi cho nhau theo kiểu quy trách nhiệm.

Không ít quan chức VFF bây giờ đang kết tội cầu thủ hư hỏng bán rẻ danh dự và chỉ nghĩ đến tiền.

Không ít quan chức bây giờ đang liệt các cầu thủ nằm trong nghi án bằng những cái từ thật rùng rợn.

Lẽ ra thì bây giờ, những người đứng đầu của ngành thể thao hay những người nắm sinh mệnh của cả nền bóng đá sẽ không phải “dao to búa lớn” đến thế, nếu…

Trong bóng đá, người ta hay dùng từ nếu để tiếc nuối hoặc để thay cho mệnh đề khác nhưng ở nghi án này thì cái nếu lại rất gần gũi: Nếu ai cũng có trách nhiệm hơn và nếu đừng vô cảm, đừng thiếu trách nhiệm với những gì thuộc về thẩm quyền của mình.

Tiger Cup 96 ở Singapore, bóng đá Việt Nam từng ăn theo thành tích đến độ mải vui với hào quang, với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ mà không dám đối diện với sự thật vì sợ cắt đi cái nguồn cảm hứng của đám đông mừng rỡ với chiếc huy chương đồng. Lễ tuyên dương mừng công năm ấy có cả sự hiện hữu của bốn cầu thủ bị HLV trưởng chỉ mặt quy kết là bán độ và bị đề nghị đuổi về nước, giao cho công an sau trận Việt Nam suýt thua Lào, nhưng được Đại tá Công an Tô Hiền (Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam hồi bấy giờ) bảo lãnh.

Vụ án bán độ rõ ràng nhất ấy đã bị bỏ qua vì không quan chức nào dám khui lại chuyện của tuần trước khi đoạt huy chương đồng. Bản báo cáo thành tích đẹp đẽ ấy không có dòng nào đề cập đến chuyện bán độ dù cả thường vụ VFF khóa 3 khi ấy ai cũng biết rồi cũng… lơ và sau đó lại công nhận những con người làm độ và bán độ ấy trong “Thế hệ vàng”.

Mầm mống của sự bao che ấy đã lan sang những giải đấu sau và ẩn “thường trực” trong đội tuyển trước sự nghi ngờ của nhiều người nhiều giới.

Vòng loại World Cup 98 rồi Tiger Cup 98 bóng đá Việt Nam phải lãnh nhận hệ quả của sự dung dưỡng. HLV Trần Duy Long khi bị buộc nắm quyền thay ông Weigang và sau đó là Lê Đình Chính, từng xót xa với những canh bạc vây quanh đội tuyển với những kết quả 0-4 thua đều trên đủ mọi mặt trận để gỡ cho bàn thắng vào lưới Trung Quốc của Huỳnh Đức. Bàn thắng mà nhiều đồng đội của Đức “kết tội” là đập bể nồi cơm của anh em. Tương tự, ông Riedl và trợ lý Tam Lang từng thẫn thờ với trận thua ở chung kết Tiger Cup 98 với hàng loạt vấn đề đặt ra cùng nghi án bán độ mà cầu thủ lên án nhau trong phòng thay đồ về một nhóm cầu thủ không chịu đá.

SEA Games 21 tại Malaysia năm 2001 rồi JVC Cup 2003 là đỉnh điểm.

Bây giờ, nhiều người trong Thường vụ khóa 4 vẫn còn tự hỏi hồi ấy nếu ông Riedl không làm dữ đòi phải xử lý rõ ràng một số cầu thủ Việt Nam không muốn đá thì ông sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và bỏ về nước trước SEA Games 22 thì sẽ ra sao?

Và người ta đã chấp nhận thí chốt để đổi lấy sự bình yên giả tạo trong đội tuyển U-23 hồi bấy giờ. Một cuộc hỏi cung gấp trong nội bộ Ban huấn luyện cùng sự che chắn cho cả một dây nhúng chàm đã được lập ra. Một Như Thành “thấp cổ” bị kết tội và bị treo giò 5 năm để giải thoát cho hàng loạt cầu thủ khác mà bây giờ đã có người dính vào nghi án tại SEA Games 23 này.

Nếu hồi ấy những người có trách nhiệm làm vì bóng đá Việt Nam chứ không phải làm để đổi lấy sự bình yên giả tạo nuôi mầm cho SEA Games 23.
Nếu…

Ôi! Chữ nếu hủy hoại cả nền bóng đá mà bây giờ chúng ta phải trả giá.

Nếu nghi án này được lôi ra một cách rõ ràng để trả lại cho những cầu thủ sạch thật sự và lôi ra những cầu thủ nhúng chàm nằm trong nghi án và cả chưa xuất hiện thì bóng đá Việt Nam liệu có hồi sinh?

Sự hồi sinh ấy cũng sẽ bắt đầu từ chữ nếu của những người đang lên án cầu thủ và đang đổ tội, quy trách nhiệm cho nhau.

NGUYỄN NGUYÊN

 

Các tin, bài viết khác