Mới đây thôi đã ngàn năm
Hí vang đỉnh núi, xa xăm chiêng cồng.
Một ngàn năm vẫn thắm nồng
Câu thơ yên ngựa núi sông chuyển mình.
Một ngàn năm vẫn đẫm tình
Vó ngựa reo giữa lung linh sắc màu.
Một ngàn năm những mái đầu
Phong sương ở chốn thẳm sâu cõi người.
Một ngàn năm vẫn nụ cười
Hoàng bào trao gửi chính nơi đền Rồng.
Ngàn năm vó ngựa phiêu bồng
Ngàn năm sự tích tổ tông đắp bồi.
Để ngàn năm giữa đất trời
Rồng bay cùng với lòng người Rồng bay.
TRẦN THẾ TUYỂN
Xuân Canh Dần, 2010
Hà Nội tinh mơ
NGUYỄN HỮU QUÝ
Dẫu đã có nghìn năm Hà Nội vẫn tinh mơ
như buổi sớm nay con tàu phương Nam
đưa tôi về ga Hàng Cỏ
thầm thì trong tôi cái tên gọi cổ
thời ngựa xe lộc cộc chốn kinh thành
Đi trong tinh mơ Hà Nội nghìn năm
gặp nước Hồ Gươm ánh lên màu huyền tích
văng vẳng đâu đây nhịp chày thậm thịch
canh gà xao xác bờ đê
Bước trên những con đường vắng vẻ
tôi nhận ra một Hà Nội tôi yêu
trong những hàng cây còn ngái ngủ
có gió và sương cất lên tự sông Hồng
Những tần tảo chở mùa màng vào phố
mang giấc mơ của cánh đồng đêm
thấp thoáng dáng hình châu thổ
từ nghìn năm bồi đắp đến bây giờ
Trước những ngôi nhà còn khép cửa
người quét đường đưa nhát chổi đầu tiên
khuôn mặt chị tôi nhìn không rõ
vẫn nhận ra một Hà Nội bình yên.
Hoa cỏ may
TỪ KẾ TƯỜNG
Em đã thay lòng hoa cỏ may
Áo tôi rách chỉ sạm vai gầy
Một con đường cũ chưa phai dấu
Thương đến cháy lòng sợi tóc mây
Bụi vướng chân đi người ngồi lại
Nhìn chiều mây tím nhớ xa xôi
Nửa mảnh trời thương hoa cúc dại
Còn nghiêng sương khói dưới chân đồi
Tôi trở về bến vắng chờ mưa
Nghe sông trôi mấy tiếng gà trưa
Gió xuân thổi suốt lòng dâu biển
Nhặt túi tha hương đựng bóng mùa
Nằm giữa mênh mông nghe sáo gọi
Tuổi thơ xanh đỉnh lá bình yên
Hết nửa cuộc đời làm sương khói
Đổi với nhân gian lắm muộn phiền
Em đã về đâu hoa cỏ may
Mắt xưa phẳng lặng nước sông đầy
Cứ giục lòng tôi tung bọt sóng
Xa đến muôn trùng phút vẫy tay.
Bài thơ trên lá dong
HOÀNG ĐÌNH QUANG
Bài thơ này con viết trên lá dong
Giọt nước mặt thấm chặt từng nút lạt
Một chiếc bánh chưng suốt đời lưu lạc
Gạo trắng mà ngơ ngẩn sáng ba mươi
Lá dong xanh se thắt một vuông trời
Trời quê nhà hiu hiu trong mắt mẹ
Tiếng ai gọi con mình da diết thế
Có ai gọi con đâu!
Mù mịt mấy chân trời!
Đã một hoàng hôn, hoàng hôn chiều ba mươi
Cỏ đã giãy trên mồ cha mới lạ
Hương đã thắp trong vòm cây kẽ lá
Chỉ hoa đào còn đợi đến ngày mai.
Bánh chưng xanh con bóc để giữa trời
Xanh lạ lẫm đến cay sè mí mắt
Một đời bánh không thể nào khác được.
Con đem mình lưu lạc với lá dong...
Trời Nam ngàn dặm
ĐỖ TRUNG LAI
Gửi Nguyễn Quân
Trời Nam xa ngàn dặm
Anh có bình an không
Tranh vẽ nhiều hay ít
Phu thê có mặn nồng?
Trời Nam xa ngàn dặm
Tết có về Bắc không
Tàu bay hay tàu hỏa
Vợ trẻ có đi cùng?
Trời Nam xa ngàn dặm
Hào kiệt đầy miền Đông
Thơ xưa kêu chí lớn
Không về bàn tay không
Quê mình đang độ rét
Tôi ngồi trông mùa đông
Hoa đào không đợi tết
Nở một mình bên sông
Với sông Hồng, tôi ngấn một phù sa...
NGUYỄN SĨ ĐẠI
Tôi gửi lại một chiều xa Hà Nội
Một trời xanh rất đỏ phía sông Hồng
Mùa thu ấy, mắt em mơ vẫn biếc
Trong mối tình như có lại như không...
Giá tôi nghìn năm như tuổi một kinh thành
Thì lối sấu dễ gì luôn sánh bước?
Có mùa phượng Hồ Tây bừng như là mộng ước
Sau một ngày, Trấn Vũ hóa rêu phong...
Tôi lớn cùng tiếng xe điện leng keng
Màu áo thợ xanh về Cao-Xà-Lá
Có một sáng Bích Câu ta lạc về quá khứ
Chiều Hồ Văn, hoa súng nở âm thầm
Em Nghi Tàm còn mát bóng dâu xanh
Lối khao vọng, cưới cheo dâng lên hồn gạch đỏ
Áo thôn nữ thoảng nét mày công chúa
Hoa Ngọc Hà thơm ngát mỗi mai lên!
Tôi biết là Hà Nội vẫn còn em
Còn tất cả dịu dàng và mơ mộng
Dẫu Hà Nội nhìn tôi trong phố cao nhà rộng
Với sông Hồng, tôi ngấn một phù sa...
Bản xưa
VƯƠNG TRỌNG
Bốn mươi năm chưa về lại
Có ký ức lần lối mòn
Gặp cái rét Ba Vì rất nhọn
Tranh lợp, tranh che phong phanh mái lán
Ngọn đèn phòng không chụp sát mặt bàn
Em kềnh càng trong áo bông quá cỡ
Cơn gió lùa còn run.
Có mùa xuân
Đến bất ngờ như không ai đón đợi
Phiên trực tất niên giao ca vào năm mới
Mồng một em nhớ nhà bỏ bữa liên hoan
Ta đứng chôn chân liếp nứa nhà sàn
Không quen dỗ dành, để em nằm khóc
Ta ra sân kho nhập hội ném còn.
...
Bốn mươi năm
Ta và em đã già
Khu rừng từng lấy củi chủ nhật
Con suối quen chọn đá mài dao
Chân dốc nghỉ vai cho vơi cơn mệt...
Nghe nói thành khu du lịch
Cho người phương xa tìm vào.
Riêng bản xưa vẫn mái sàn màu khói
Chập chờn như chiêm bao.
Trước và sau xuân
TRẦN HỮU LỤC
Một ngày về giữa tháng giêng
Cây anh đào chưa kịp nở
Hương hồ tiếng chim gọi bạn
Lẻ loi suốt một mùa xuân
Năm sau về trước tháng hai
Ngã ba đường hoa tàn rụng
Cành khẳng khiu níu lời gió...
Thăm thẳm gió của riêng ai?
Năm sau xuân đến hiên nhà
Bầu trời cổ tích rêu phủ
Sắc hoa phôi pha mấy độ
Tôi như kẻ lạc lối về
Khu vườn, hoa đào, tiếng chim
Vọng âm một thời để nhớ
Tôi tìm tôi – người trễ hẹn
Dù về trước hay sau xuân.
Tôn Nữ... Sông Hương
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
Tặng chị-nhà thơ Hỷ Khương
Mỗi lần nhớ Huế ngang thăm chị
Sẽ gặp Đông Ba mở giữa bàn
Bột lọc bánh bèo chè đậu ngự
Giọng cười như nắng rót Tam Giang
Sông Hương không tuổi thơ không tuổi
Lắng mãi phù sa, ngọt mái chèo
Những lúc đời em nhiều muội mị
Ghé vào thơ chị để trong veo!
Mưa đầu xuân
VŨ ÂN THY
Ửng nắng mẹ mang đồ ra phơi
hai áo dài màu huyết dụ thời con gái
áo bông chằm chỉ ô vuông và khăn mỏ quạ
chăn màn thuở anh em tôi ra đời
con ôm chân mẹ nhìn mây trôi
mưa xuân thắm hoa đào phai
tóc mẹ nhiều, búi lưới
tiếng guốc mộc, lá khô rơi phố nhỏ
mẹ bán hàng xén, đan len ngoài chợ
cuối năm con giúp mẹ trả nợ từng nhà
giăng giăng mưa đầu xuân, rét đậm
anh đi làm thêm, thèm tô phở gánh, phố Hàng Da
ngậm hạt lạc rang húng lìu thơm, ngứa cổ
áo bộ đội bạc màu lót ngực tờ báo cũ
gió sông Hồng buốt xương, buốt răng
quán nước gò Đống Đa dưới tán bàng
nhảy tàu điện mất bút máy anh cho,
con trai cũng khóc
cô bạn nhỏ, mắt to, hai bím tóc dài
sớm khuya cùng học trường xa sơ tán
dốc ghềnh đá nhiều hố bom hố đạn
em nắm tay tôi, kín mặt tóc dày
Hà Nội nhà cao tầng, tầm mắt rộng
thèm cái rét lăn tăn mắt hồ
tránh gió gốc cổ thụ
ngước tìm trẻ em hát cười như rồng bay
thương mẹ, thương anh và nhớ cô bạn nhỏ
tóc học trò những chuỗi ngọc mưa xuân.
Nhành lan mùa xuân
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN
Tháng ngày nhịp bước trùng khơi
lên non
xuống bể
đất trời
thênh thang
giữa rừng thắm một nhành lan
bâng khuâng
bước giữa
đại ngàn
xanh rêu
đầu ghềnh thác đổ trăng treo
tàn đông
hoa thắm
suối reo
xuân về
xa em
từ dạo
xuân thì
bước qua năm tháng ai đi
ai chờ
nhớ mong
quặn thắt
câu thơ
đêm trừ tịch có người mơ
người về
xuân này
ai có
nhớ quê
một nhành lan thắm mang về
người ơi
Viết ở Kyung Ju
VĂN LÊ
Hoa cúc trắng nở tràn theo đường đất
Em bước đi như thể dạo trong mây
Tháp đá cổ xem chừng hồi hộp lắm
Cây ngả nghiêng theo bóng em gầy.
Tôi cũng ngả nghiêng là đà như cỏ
Mặt đất chòng chành như tỉnh như mơ
Em nguây nguẩy nhìn tôi trách cứ
Còn tôi như ngọn gió vật vờ.
Xin em chớ làm mình làm mẩy nữa
Nắng vừa tan, trăng sẽ mọc sau đồi
Em thấy không đất trời kỳ diệu lắm
Lá phong rơi, cành phong lại đâm chồi!