Chị lấy chồng vào mùa lụt đầu tiên của quê mình. Lụt đến bất ngờ, ngỡ ngàng. Mưa dai dẳng suốt ngày đêm nhưng chẳng ai nghĩ đến lụt. Bao nhiêu năm, thiên nhiên hiền hòa, người quê mình bất ngờ nhận sự nổi giận vô cớ của trời đất.
Chị chộn rộn chuẩn bị áo cưới và đồ đạc. Niềm hạnh phúc của đời con gái làm chị thêm rạng rỡ. Bố mẹ vui cho chị. Em ngồi co ro trên giường, nghe chị dặn dò những việc cần làm để giúp mẹ, giúp bố. Nhắc nhở em được một lúc, mắt chị rơm rớm. Mấy ngày nữa chị không ở cùng em nữa, vậy là hết người giặt đồ, nấu cơm cho em. Lúc đó mẹ bước vào, chị lại giấu đôi mắt đỏ trong nụ cười. Cả nhà rộn rã ngày chị thành cô dâu. Nhưng mưa cứ xối xả. Chị cười lạc quan: “Đến đám cưới chị mưa ngừng ngay thôi”.
Em cũng mong như vậy, để em được cầm váy cưới cho chị. Chị sẽ là cô dâu đẹp nhất, em là phù dâu đáng yêu nhất. Rồi chị sẽ tung bó hoa cưới, em sẽ ráng giành được và vào một ngày nào đó, em được mặc váy trắng đi bên chú rể như chị bây giờ, hạnh phúc như chị vậy. Em ước mong bằng một niềm tin mạnh mẽ.
Mưa không dứt. Mặc kệ, buổi chiều mọi người vẫn rục rịch nấu nướng. Bất ngờ, nước ở đâu đổ về. Nước loang loáng mặt sân. Rồi nước lần vào mép cửa. Bố mẹ hốt hoảng cùng mọi người chuyển hết thức ăn đồ uống, đồ đạc lên trên giường, lên trên tủ. Em ngơ ngác. Chị thẫn thờ.
Nhanh như trò đuổi bắt em thường chơi, nước lênh láng khắp xóm làng trong vòng hơn tiếng đồng hồ. Chị khóc đỏ mắt. Mẹ thương chị cũng rấm rứt. Bố thương chị chỉ biết nhìn nước lắc đầu. Anh rể chạy qua an ủi chị, hứa ngày mai vẫn sẽ tổ chức đám cưới, anh đã thuê được một nhà hàng ngoài thị trấn. Chị nhìn anh và khóc to hơn. Đâu phải chị muốn cưới sớm, chị thương bố mẹ tất bật chuẩn bị, rồi ra nông nỗi này…
Cả đêm, mọi người thức nhìn con nước. Gà lợn, trâu bò nhiều nhà chạy không kịp, phải buộc lên trên giường, còn cả nhà đi ngủ nhờ. Nhà mình may mắn hơn, nước không quá cao, có thể lên gác ngồi tránh nước. Nhưng, mênh mông vẫn là nước. Nước trắng đường. Đêm trắng, mọi người trong làng lo âu buồn bã, chị cũng chẳng còn tâm trạng cưới xin.
Sáng hôm sau, chị đi lấy chồng. Bố cùng các anh thuê thuyền đưa chị ra khỏi làng, ra thị trấn làm lễ. Chị theo anh rể lên thành phố. Không áo cưới, không hoa cưới, chỉ có thuyền, mênh mang nước và nước mắt.
Mẹ đứng dựa cửa nhìn theo. Em đứng níu áo mẹ. Vậy là chị lấy chồng, sao không như em tưởng tượng. Tại lụt đây mà!
Chị đi, cửa nhà vắng lặng. Mẹ, em, anh người yêu cũ của chị ngồi giữa căn nhà trống, lỉnh kỉnh đồ đạc. Mẹ vào ra không yên, nước vẫn cứ xăm xắp chân mẹ. Em nghịch nước và nghĩ xem chị đã đi đến đâu. Anh kia ngồi bần thần, mẹ cũng chẳng buồn nhắc về, cứ kệ anh ấy ngồi nhìn nước chảy qua…
Cả tuần sau, nước mới rút. Đường sá bẩn thỉu. Em lại đi học, bố mẹ lại đi dạy, anh lại đi làm. Mọi thứ vào nhịp điệu cũ, nhưng gấp gáp hơn thì phải. Phải lo bao nhiêu thứ, bao nhiêu chuyện, cày cấy rồi chăn nuôi. Tất bật nên hình như có lúc mọi người quên là chị từng ở đây, chỉ có em thấy thiếu vắng. Em ngóng chị mỗi dịp lễ tết, chị về, mang theo kẹo bánh và áo đẹp. Những ngày ấy, em không phải làm việc nhà, chị lại thoăn thoắt với những việc trước đây chị hay làm. Miệng cười và luôn tay, đúng như cảnh trước ngày chị lấy chồng…
Mùa lụt đó chỉ còn trong ký ức. Người ta hay nhắc lại lúc ngồi vui vẻ trong bàn trà. Còn chị chắc là nhớ rõ lắm nhỉ. Em cũng nhớ rất rõ, cảnh chiếc thuyền nhỏ đưa chị đi, để em và mẹ tựa cửa nhìn theo trong bao la nước. Năm nay, em cũng lên xe hoa, mùa này cũng mưa rả rích, không biết lụt có về bất ngờ như năm đó không?
Thục Anh (Trường THPT Thanh Bình, Đồng Nai)