Ngày xuân, về Củ Chi xem… đua heo

Trường đua sôi động
Ngày xuân, về Củ Chi xem… đua heo

Bỏ lại sau lưng những con đường ồn ào, tất bật, sau hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe từ TPHCM, chúng tôi tìm về Khu Du lịch sinh thái các dân tộc thiểu số Củ Chi (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) để được đắm mình vào không gian trong lành, yên tĩnh của thiên nhiên. Và rồi, tại trường đua heo, chúng tôi cùng bao người khác đã phá lên những tràng cười đầy sảng khoái, thú vị…

Trường đua sôi động

Ngày xuân, về Củ Chi xem… đua heo ảnh 1

Rất đông khán giả nhỏ tuổi reo hò, cổ vũ cho chú heo về đích.

Nằm trong khuôn viên xanh mát của khu du lịch, trường đua được bao  quanh bằng tre nứa và lợp mái lá trông khá đơn giản, là nơi các vận động viên… heo luôn “sẵn sàng cho những cuộc đua nước rút”. Trường đua được chia ra 6 đường đua, mỗi đường dài khoảng 30m và chỉ rộng 30cm.

Bắt đầu cuộc đua, các tấm lưới thép được nhấc ra, tiếng hiệu lệnh xập xèng vang lên làm 6 chú heo con đang ở vị trí xuất phát cong đuôi chạy. Hai chướng ngại vật trên đường đua mà các chú heo phải vượt qua là “con suối sâu” và “con dốc cao”. “DZo! DZo! Số 6 cố lên!”; “Số 4 chạy đi!”… Khán giả vây xung quanh - bao gồm những người nước ngoài và các em nhỏ Việt Nam - nhiệt tình reo hò, cổ vũ cho các vận động viên heo của mình. Cả trường đua trở lên sôi động khi chú heo số 6 về đích đầu tiên, trong khi một hai chú heo khác vẫn “tần ngần” trước những chướng ngại vật. Người quản trò cầm cây gậy gõ nhẹ phía sau khiến “tiểu Trư Bát Giới” ở đường đua số 2 giật mình đánh thót và nhảy tõm xuống vũng nước kêu eng éc, khán giả được một phen ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh Phúc, hướng dẫn viên của một công ty du lịch chuyên tổ chức tour về Củ Chi hào hứng cho biết, hôm nay là ngày biểu diễn đầu tiên nên các VĐV “nhí” có vẻ nhút nhát. Còn như những chú heo đã đua thành thục thì chỉ cần nghe hiệu lệnh là “điên tiết” chạy như bay về đích. Người ta vẫn nói “ngu như heo”, thực ra thì đâu phải vậy (!).

Kết thúc vòng đua thứ nhất, các vận động viên heo lại lục tục nối đuôi nhau đi về đúng vị trí của mình trong đường đua để tiếp tục vòng đua thứ 2. Lúc này, anh Phúc cầm loa phóng thanh “cá cược” với các em nhỏ trong đoàn, em nào bắt đúng chú heo chiến thắng vòng 2 này sẽ có phần thưởng là một suất… cưỡi đà điểu. Nhiều người trong đoàn cũng cá cược với nhau bằng ống cơm lam, dĩa cá nướng hay nồi lẩu để cùng nhậu với nhau lúc dừng chân nghỉ trưa tại nhà hàng trong khu du lịch.

Những huấn luyện viên… nông dân

Giờ nghỉ trưa, chúng tôi được tiếp xúc với huấn luyện viên của những chú… ỉn đua. Đó là hai người đàn ông đều đã bước qua tuổi ngũ tuần và có vẻ bề ngoài chân chất, mộc mạc đúng chất nông dân Nam bộ. Chú Tám Của và chú Tám Rờn làm việc ở đây đã nhiều năm, từ khi khu du lịch này còn là nông trại nuôi vịt và trồng cây xuất khẩu. “Công việc đánh xe trâu và nuôi heo là nghề của nông dân bao đời nay, nhưng trở thành người huấn luyện heo thì trước đây tui chưa tưởng tượng ra nó sẽ thế nào cả. Vậy mà, riết rồi chúng nó cũng nghe lời…”, chú Tám Của cười hiền kể. 

Hai huấn luyện viên cho biết thêm, heo đua ở đây là giống heo mọi lai, kích thước và trọng lượng không lớn lắm. Khi heo có trọng lượng hơn 25kg thường không sử dụng để đua nữa vì… “bụng không lọt” đường đua. Lúc này, chúng sẽ được nuôi ở một khu riêng để làm nhiệm vụ sinh sản các thế hệ heo đua con. Khi được 20 ngày tuổi, heo con được nuôi theo một chế độ riêng và bắt đầu cho làm quen với đường đua. Thường thì sau một tháng, heo sẽ đua thành thục và “sự nghiệp vận động viên” của các chú heo này kéo dài khoảng 3 tháng mới… nhường đường đua cho lớp heo khác. Có một điều thú vị là các heo nái ở đây thường chỉ đẻ 6 – 7 con/một lứa, vừa vặn cho một đội đua. Mà theo kinh nghiệm của những người huấn luyện, heo trong cùng một đàn thì đua mới hăng(!). Chú Tám Rờn hóm hỉnh kể chuyện: Những ngày đầu chưa quen, heo lì không chịu chạy, phải lấy tay hay roi phát vào mông hoặc trước khi tập luyện không cho heo ăn mà để máng thức ăn (cám viên) tại… đích đến để “dụ” những vận động viên háu ăn này. Một ngày phải tập cho chúng như thế 5 - 6 lần. Được cái, giống vật này cũng hiền nên ít phá bĩnh khi tập luyện và thi đấu.

Chị Phan Thị Hồng Đào, nhân viên quản lý tại đây cho biết, trước đây khu du lịch có hai “đặc sản” là xiếc vịt và đua heo. Nhưng năm rồi xảy ra dịch cúm gia cầm nên phải tiêu hủy “dàn diễn viên” vịt, ai cũng tiếc! Trong thời gian sắp tới, môn đua heo sẽ được chú trọng đầu tư phát triển mạnh và chuyên nghiệp hơn nữa bằng cách nâng cấp và cải tiến trường đua, để môn thể thao này trở nên gần gũi và thú vị hơn nữa với khách tham quan.

Hiện nay tại TPHCM và một số khu du lịch khác như tại Khánh Hòa cũng tổ chức đua heo, mỗi nơi một đặc trưng, cách thức riêng nhưng môn đua heo tại đất thép Củ Chi vẫn được đánh giá là đặc sắc và thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Tuân Nguyễn

Tin cùng chuyên mục