Mùa gió cuối năm ở Nam bộ, nhất là các tỉnh thành ven biển, nhiều khu vực nuôi trồng thủy sản, nông sản…, gió lạnh cuối năm thiệt nhiều hơn lợi.
Cũng chính vì những lẽ đó mà người dân Nam bộ gọi gió mùa Đông Bắc là gió chướng. Gió sang mùa lạnh hơn, ngày cũng phải vội hơn vì cuối năm còn bao nhiêu việc phải lo, con trẻ đi học, người lớn làm nông hay công ty…, ai ai cũng tất bật. Cái lạnh của tiết trời lập đông như một lời nhắc người ta về hơi ấm gia đình nhiều hơn. Vẫn là bình trà nóng, má pha sẵn trong nhà, nhưng ngày cuối năm chợt ấm hơn mọi ngày, khi tía má ngồi bên tách trà rồi tính chuyện trong vườn, cúng kiếng ông bà dịp cuối năm.
Cái lạnh của phương Nam không cắt da cắt thịt hay rét buốt như các tỉnh thành phía Bắc, một chút lành lạnh len lỏi trong bầu không khí khiến người ta cứ muốn chậm lại… Cũng không hẳn chậm lại để hoài niệm hay nhìn ngẫm một điều gì, chỉ đơn giản là trời lạnh cũng làm biếng rời ổ nằm hơn thường ngày, cứ dùng dằng thêm một chút trong hơi ấm của cái chăn, cái nệm. Sắp nhỏ lý sự cũng hay đổ thừa trời lạnh, để xin má cúp học một cách chính đáng.
Trong cái lạnh cuối năm của phương Nam, đúng hơn là chưa kịp lạnh, gió mới giao mùa nhưng nhà vườn đã bắt đầu tất bật lo vụ hoa kiểng tết. Người thảnh thơi chẳng mấy bận tâm khi còn vài tháng nữa mới tới tết, nhưng nhà nông quanh năm gắn với ruộng vườn, bao nhiêu huê lợi cũng từ đó mà ra, trời trở tiết lập đông ai nấy cũng vội vã lo sang mùa vụ mới. Và xong vụ mùa cuối năm, làng trên xóm dưới rình rang vài đám cưới. Khách đến dự cũng hay ghẹo cô dâu - chú rể, trời lạnh nên tụi nhỏ tranh thủ về chung một nhà cho ấm hen… Cứ thế, mà mỗi bận gió giao mùa thì thể nào trong đám nhỏ tuổi dựng vợ gả chồng, bao lời hẹn ước chung đôi bắt đầu.
Nhịp sống phương Nam vẫn thế, vùng đất vốn năng động thì dẫu là mùa nắng hay mưa, ngày lạnh hay nóng, cuộc sống vẫn hối hả với bao điều ngược xuôi. Thành phố phương Nam những ngày cuối năm se lạnh cùng vài cơn mưa cuối mùa, đâu đó trên những con đường trong thành phố về khuya, một hơi ấm sẻ chia từ những tấm lòng khiến người ta thấy thương nhau nhiều hơn.
Anh bạn tôi có sở thích lang thang chụp hình thành phố về đêm, những hình ảnh anh bắt gặp từ một nhóm bạn trẻ nào đó, vội đắp một cái mền, hay nhẹ nhàng để thêm một cái áo khoác bên cạnh một cảnh đời còn vất vả ngoài hè phố… Một hơi ấm giữa những người xa lạ với nhau khiến người ta thêm quý mến mảnh đất này, dẫu mưa hay nắng. Trong cái lạnh của đất trời, người ta vẫn dạt dào những yêu thương trao đi, nhiều nhóm thiện nguyện cũng gấp thêm một cái mền, cái áo khoác để vào túi quà. Có nhóm bắt đầu quyên góp quần áo cũ, phân loại áo ấm hay đồ mặc thường ngày để gửi tặng người cần.
Trời lập đông hay gió giao mùa cũng là lẽ thường tình của thời tiết, nhưng trong cái lạnh người ta nhìn hơi ấm, trong cái se sắt người ta xích lại gần nhau hơn… Chắc hẳn là một mùa thật đẹp đi suốt bốn mùa trong năm, đắm mình trong những ngày mưa nắng phương Nam.