Nghèo khổ vẫn cố gắng học giỏi

Tin thằng An con chị Ngân, làm thuê ở lò gạch T.V, đoạt giải ba cuộc thi “Chinh phục tri thức tuổi thơ” toàn tỉnh Đắk Nông quả là một điều bất ngờ lớn đối với bà con hàng xóm quanh vùng. Đã từ khá lâu, An cùng em trai sống nhờ trong ngôi nhà bỏ hoang của người hàng xóm tốt bụng. Dù phải đi làm thuê để mưu sinh, An (sinh năm 1996) vẫn là học sinh giỏi suốt 5 năm liền của Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Eatling, huyện Cư Jút, Đắk Nông). 

Làm “trụ cột gia đình”… ở tuổi 12!

Em Nguyễn Công An và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hoa tại Trường Tiểu học Kim Đồng

Nguyễn Công An sinh ra tại vùng quê nghèo tỉnh Phú Thọ. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mẹ em bỏ quê vào Tây Nguyên lập nghiệp. Khi ấy em 6 tuổi, còn đứa em trai Nguyễn Văn Phượng vừa tròn ba tuổi. Sống với bố chẳng được bao lâu thì bố em mất vì tai nạn. Thế là hai anh em mồ côi cha, chuyển qua sống với ông bà ngoại. Tuy cuộc sống khốn khó, thiếu tình thương của cha mẹ nhưng em vẫn học tập tiến bộ, được thầy yêu, bạn mến.

Ở Tây Nguyên, dù đã có con với người chồng mới, nhưng mẹ em vẫn tìm cách đón hai anh em An vào ở chung. Thương mẹ, hai anh em khăn gói “Nam tiến”. Vào ở với mẹ được nửa năm, thấy cha dượng đối xử lạnh nhạt nên hai anh em xin mẹ ra ở riêng. Ngôi chòi canh gác vườn cà phê của người hàng xóm giờ trở thành chỗ tá túc của hai anh em An, Phượng.

Tìm đến lò gạch T.V - nơi An đang bốc gạch thuê cùng mẹ, chúng tôi gặp em trong giờ giải lao sau khi “vào lò”. Cậu bé có dáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen láy tinh anh, tâm sự: “Cháu làm việc ở đây đã được hơn một năm. Cháu không muốn mẹ bị dượng chửi bới, đánh đập vì mình. Mẹ cháu còn có hai người con với ông ấy. Cháu và em Phượng ra ở riêng là biện pháp tốt nhất. Điều khó khăn bây giờ là cháu còn ít tuổi nên không ai nhận cháu vào làm việc. Nếu cháu mà lớn, có sức khỏe, nhất định cháu sẽ đi làm độc lập để nuôi cháu và cả em Phượng nữa”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để có một “suất”  trong lò gạch, em phải xin vào phụ làm cùng mẹ (vì em nhỏ tuổi quá nên chủ lò không nhận). Gọi là phụ mẹ nhưng em cũng làm hăng hái, nhiệt tình không kém gì người lớn. Thu nhập trung bình mỗi tháng hè làm gạch của em vào khoảng 500.000–600.000đ. Khi đi học, số tiền này dao động từ 350.000 – 450.000đ. Toàn bộ thu nhập này được An dùng lo cho cuộc sống của hai anh em.

Sau mỗi buổi làm việc mệt nhọc, em vội vàng về nhà nấu ăn để chuẩn bị đến trường. Những ngày đi học, em tranh thủ làm một buổi, còn buổi tối là thời gian tự học.

Rất cần những tấm lòng nhân ái…

An thường bắt đầu ngày mới vào lúc 5g sáng. Em nấu nướng bữa sáng cho hai anh em rồi sau đó đi làm cùng mẹ. Trong căn nhà tạm bợ, chỉ có vài cái nồi, một cái bếp đất sứt mẻ, góc học tập sơ sài vài quyển sách… Thế nhưng, hai anh em An, Phượng vẫn học tập đạt kết quả tốt, đặc biệt trong nhà không khi nào thiếu tiếng cười đùa vui vẻ.

Trong nhà, An là người anh rất mực yêu thương em. Ở trường, em là một đội viên gương mẫu, là “đầu tàu” trong phong trào học tập của lớp. Lớp trưởng Nguyễn Thị Ngân nhận xét về An như sau: “Bạn An rất hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn yếu học tập tiến bộ”. Còn bạn cùng lớp Phạm Thị Mộng Diễm cho rằng: “An nhanh nhẹn, hoạt bát. Phong trào thi đua nào mà An tham gia thì nhất định sẽ giành được giải”.
 
Câu chuyện một cậu bé hơn mười tuổi đầu phải một mình ra sống tự lập khiến mọi người xót xa, thương cảm. Ông chủ lò gạch T.V cho biết: “Cháu An là đứa bé rất ngoan. Mọi người làm ở đây ai cũng quý cháu. Tôi cố gắng tạo điều kiện cho mẹ con cháu làm việc bằng cách cháu và mẹ không cần phải ở lại nơi làm việc như các công nhân khác. Một số giáo viên cũ thường xuyên gửi quà, gọi điện động viên em, có người còn nhận em làm con nuôi, như cô L.T.N ở tỉnh Phú Thọ…

Tất cả những việc làm, những cử chỉ của các thầy cô dành cho An thật đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng hiện tại em cần rất nhiều: Một mái nhà, ngày ba bữa cơm và nhất là em sẽ tiếp tục được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa mà không phải bỏ học nửa chừng. Đúng như lời cô Nguyễn Thị Hoa băn khoăn: “Trong tương lai, An là công dân có ích cho xã hội. Cánh cổng trường đại học chắc chắn sẽ rộng mở với em, nhưng lấy gì đảm bảo em sẽ bước được chân vào đó, khi mà hoàn cảnh hiện tại của em hết sức éo le”.

Trao đổi với chúng tôi, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Hoa cho hay: “Đây là một học trò rất thông minh, nhanh nhẹn. Đề toán tôi vừa đưa ra, em đã có ngay đáp số. Học tập cũng như vui chơi, em ấy đều tham gia hăng hái, nhiệt tình. Có An, tôi như có thêm một cánh tay đắc lực trong các phong trào do nhà trường tổ chức. Nhưng hoàn cảnh của An hiện giờ hết sức khó khăn. Lớp tôi kết hợp với nhà trường giúp đỡ em bằng cách miễn học phí hoặc khi thì chục trứng, khi thùng mì gói… nhưng em nhất định không chịu nhận”.

 THI HỒNG

Các tin, bài viết khác