Ông có biết trong làng banh xứ mình, từ gì bây giờ là nóng nhất? Nó nóng đều tầm toàn quốc, cho cả hạng Nhất lẫn hơn cả… nhất? Từ đó xài vừa để nắn gân dọa nhau, vừa để khóc nhè, vừa lại có tác dụng bố cáo về tình trạng bỏ của chạy lấy người?
– Đố mà giải thích huỵch tẹt thế, mất hết cả bí mật. Nói vậy là đủ biết, cái từ đó là “giải tán”. Có mấy đội đã thở oxy, mấy đội nữa đang nằm trên dĩa, mấy đội nữa cả tướng lẫn quân đã lộn túi góp chút tiền còm để làm bữa chia tay.
– Câu lạc bộ vậy, có nên mơ gì ở tuyển quốc gia?
– Có mấy ông thuộc dạng miệng có gang có thép vẫn lên dây thiều hy vọng. Thắng được trận giao hữu, mấy ổng đã đi trên mây. Nhưng dù có bênh gà nhà, mà nhìn từ giò cẳng, cũng phải nói thẳng rằng tuyển bóng đá nam xứ mình không còn được ngồi cùng mâm với những Thái, Mã hay In đô.
– Mấy ổng phải mơ, vì nếu hên mà đoạt vàng, bao nhiêu cái ghế sẽ thoát cảnh gãy chân.
– Có thực mới vực đạo. Cái nền yếu tè le, mà đòi cơi cái nóc cao, làm sao chịu nổi. Mấy sếp Vờ ép ép, nếu còn đủ tự trọng, nên xin từ chức ráo đi. Có dứt khoát sửa sai mới có cơ dỡ ra làm lại.
– Nếu ổng cương quyết bám ghế mà không chịu nghỉ?
– Thì khán giả sẽ đồng loạt nghỉ khỏe, khỏi coi!
TƯ QUÉO