Nghiêm trị hành vi bạo hành trẻ em

Trong thời gian gần đây, dư luận xã hội rất phẫn nộ khi phát hiện nhiều hành vi bạo hành trẻ em, thậm chí dẫn đến tử vong. Cùng một số sự việc xảy ra tại gia đình bởi chính người thân của các bé, còn có rất nhiều sự việc xảy ra ở các nơi giữ trẻ. Ở góc độ pháp lý, đây là những hành vi vi phạm pháp luật và phải chịu những hình phạt thích đáng.

Qua những vụ người giữ trẻ bạo hành trẻ em, cho thấy chuyện trẻ gặp nạn ở các trường mầm non, các điểm trông trẻ tự phát đã không còn là chuyện hiếm. Nó không chỉ để lại những nỗi ám ảnh trong ký ức tuổi thơ, cướp đi sinh mạng các bé, gây ra những đau thương mất mát cho phụ huynh, mà còn gióng lên một hồi chuông báo động về tình người, về đạo đức của những giáo viên mầm non.

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 thể hiện rõ quan điểm tôn trọng và bảo vệ các quyền trẻ em. Theo quy định tại Điều 14 của luật: “Trẻ em được gia đình, nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự” và Khoản 2 Điều 6 quy định “Mọi hành vi vi phạm quyền của trẻ em, làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật”. Cụ thể hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hành vi này được hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định 71/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của luật, bao gồm:

- Xâm phạm thân thể, đánh đập, đối xử tồi tệ đối với trẻ em; bắt trẻ em nhịn ăn uống, mặc rách, hạn chế vệ sinh cá nhân; giam hãm trẻ em; bắt trẻ em sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm.

- Gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, xao nhãng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.

- Dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em, làm trẻ em tổn thương, đau đớn để thể xác và tinh thần.

- Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn thương về tinh thần.

Các hành vi đó làm tổn hại nghiêm trọng đến thân thể, sức khỏe và tính mạng của các bé, gây ra những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Trường hợp hai “cô giáo” ở nhà trẻ Phương Anh (Thủ Đức, TPHCM) đã hành hạ trẻ em với các hành vi như chỉ tay vào mặt quát tháo bắt trẻ tự bưng bát xúc ăn, dùng tay đè vào đỉnh đầu ghì toàn thân bé xuống sát đất, đập mạnh sống lưng, đầu và mông khi các bé bị nôn, hay đánh vào tay khi bé không chịu ăn, dùng khăn bịt mũi, bóp cổ, túm đầu các bé lắc mạnh… thuộc nhóm các hành vi “đánh đập, đối xử tồi tệ với trẻ em; dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em”. Với những hành vi này, tùy mức độ mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những hành vi được liệt kê cụ thể như trên có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý đã bị khởi tố, bắt tạm giam do những hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Pháp luật đã quy định hành vi bạo hành trẻ em sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với một trong các tội sau: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe đối với trẻ em theo điểm d khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự (BLHS) với mức phạt tù cao nhất là 3 năm; tội vô ý làm chết người theo khoản 1 Điều 98 BLHS với mức phạt tù cao nhất là 5 năm; tội giết trẻ em theo điểm c khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự với mức phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, người thực hiện hành vi hành hạ, ngược đãi đối với trẻ em còn phải bồi thường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của các bé số tiền để bù đắp những tổn thất vật chất thực tế và tổn thất tinh thần.

Với những đau đớn, mất mát mà các bé và phụ huynh phải gánh chịu, số tiền bồi thường hay những hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật cũng không thể nào bù đắp được. Dù sao đây có thể là bài học để cảnh tỉnh những người đã và đang thực hiện những hành vi tàn nhẫn đối với trẻ em, qua đó hướng tới một xã hội tốt đẹp, trẻ em được yêu thương, được chăm sóc để phát triển toàn diện cả về thể chất và nhân cách.

Luật sư NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
(Văn phòng Luật sư PHANS)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xác minh vụ lãnh đạo thị trấn Hiệp Phước bị hành hung

Xác minh vụ lãnh đạo thị trấn Hiệp Phước bị hành hung

Ngày 30-11- 2020, Báo SGGP đăng bài viết “Cần làm rõ việc lãnh đạo thị trấn Hiệp Phước bị hành hung tại phòng làm việc”, phản ánh: Do cần xác minh hiện trạng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ông Đ.D.T, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) chưa ký hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy mới, do đó đã bị ông Trần Văn Sơn là chủ đất hành hung tại phòng làm việc của mình. 

Bạn đọc viết

Cơ quan trả lời

Từ thư bạn đọc

Thư đi - Tin lại

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Ý kiến

Cần quản chặt rượu tự nấu, tự ngâm

Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ đã quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công (rượu tự nấu) bán ra thị trường phải có giấy phép đăng ký sản xuất, trên sản phẩm phải có dán nhãn, địa chỉ rõ ràng. Nhưng thực tế nhiều nơi vẫn bán rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng.