1. Trong loạt trận thứ hai của vòng bảng Champions League diễn ra tuần qua, cuộc quyết đấu Bayen Munich và Manchester City là cuộc đụng độ được chờ đợi nhất. Xét về tương quan lực lượng và sức mạnh được thể hiện ở giải quốc gia Tây Ban Nha và Anh, cặp Valencia - Chelsea cũng rất đáng xem, nhưng tất nhiên không thể sánh bằng trận đấu trên đất Đức.
Đơn giản, cuộc tranh tài giữa Bayern Munich và Manchester City không chỉ là cuộc so đọ thuần túy về chuyên môn. Sự thu hút của cặp đấu này nằm chỗ số phận đã chọn họ để tạo nên cuộc đối đầu giữa một bên là giá trị truyền thống, một bên là sức mạnh kim tiền; một bên là niềm tự hào của một thương hiệu đã được thời gian khẳng định và một bên là sự ngạo mạn vừa được các két sắt bơm lên.
2. Tại Premier League, chưa bao giờ Manchester City có được sự khởi đầu rực rỡ đến thế. Họ chưa thua trận nào sau 6 vòng đấu. Với 5 thắng 1 hòa, đạt 16 điểm, họ đang cùng Manchester United dẫn đầu giải ngoại hạng Anh. Sau 3 năm đổ vào cả núi tiền, mùa này có vẻ là thời điểm thầy trò Mancini gặt hái kết quả. Trên thực tế, kết quả của cuộc “chạy đua vũ trang” không mệt mỏi đã mang tới cho Manchester City một dàn hỏa lực cực mạnh: Carlos Tevez, Edin Dzeko, Sergio Aguero, Mario Balotelli. Các đối thủ MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool đã bắt đầu xem họ là một ứng cử viên nghiêm túc cho chức vô địch quốc gia. Và Manchester City bắt đầu khệnh khạng.
Mancini đã không buồn nói tới chức vô địch Anh nữa (coi như đương nhiên!). Ông đang mơ mộng đến chức vô địch Champions League. Lời tuyên bố đầy tự tin trước khi đem quân sang đất Đức đã bộc lộ tất cả: “Thật tuyệt vời khi được đối đầu với một đối thủ như Bayern, nhưng chúng tôi không chấp nhận thất bại. Chúng tôi muốn chiến thắng”. Mancini không nói suông. Cái cách ông khởi đầu trận đấu với Bayern Munich là cái cách người ta thường dùng để “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Đó là lối chơi của một kẻ bề trên. Dĩ nhiên lối tấn công phủ đầu của Manchester City đã khiến Bayern rơi vào chỗ lúng túng trong mấy chục phút đầu, nhưng khi các học trò của HLV Jupp Heynckes ổn định được đội hình, họ bắt đầu phong tỏa chặt chẽ các đường lên bóng của đối phương. Kể từ lúc đó, Manchester City coi như đã để tuột trận đấu khỏi tầm tay. Tỷ số 2-0 nghiêng về Bayern Munich chỉ là con số có ý nghĩa minh họa. Sự thật nằm ở chỗ này: Ngay cả một đội hình được dát vàng như Manchester City cũng cần phải có những trải nghiệm lịch sử trước khi muốn làm thay đổi lịch sử. Anh không thể dùng tiền, dù là tất cả tiền trên thế gian này, để mua được chức vô địch châu Âu chỉ sau một đêm.
3. Manchester City hiển nhiên đã là một thế lực. Như chàng công tử con bậc đại phú, ngày đêm vung tiền mua sắm các loại thần binh lợi khí, lại thu thập các loại bí kíp vô công đặc dị đem về tu tập rèn luyện, tài nghệ của Manchester City hẳn nhiên phải tăng tiến. Chàng đã bắt nạt được Swansea, Bolton, Tottenham, Wigan, Everton, đã từng bước sánh ngang vai với đại cao thủ MU sau sáu trận đả lôi đài... Say men chiến thắng, chàng quên mất chàng chỉ mới múa gậy ở nước Anh, là nơi chàng quá quen thuộc với đường lối võ công của các đối thủ. Ra châu Âu mới biết ngoài trời còn có trời: thiên hạ bao la rộng lớn, bể võ học mênh mông khôn cùng. Cao thủ ở ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo trùng trùng điệp điệp, mỗi môn phái lại sở đắc một loại võ công riêng biệt, u linh cổ quái chẳng biết đâu mà lần. Chỉ nhận diện thôi, chàng đã đầu váng mắt hoa, huống gì nghĩ ra phương pháp khắc chế.
Chỉ qua trận kịch chiến trên đất Đức thôi, Manchester City đã thấy lối lên bóng bão táp của Bayern Munich đã không giống đội nào ở Anh. Tốc độ kinh người, mỗi khi bóng từ cánh tạt vào vùng cấm địa, bao giờ cũng có cùng lúc ba, bốn (có khi lên đến năm, sáu) cầu thủ băng vào như điện xẹt, không biết đâu mà kèm. Tấn công tưng bừng kiểu đó, bóng không trúng người này cũng trúng người khác, người này sút trượt đã có người kia sút tiếp, thủ môn nếu đỡ được bóng ra lập tức có ngay người sút bồi...
Đường lối võ công quái chiêu đó, kẻ chưa kinh qua giang hồ bao lăm như Manchester City đúng là chưa thấy lần nào. Nhưng cần gì đến Bayern Munich, một tên tuổi tầm tầm như Napoli đến làm khách ngay tại sân Etihad, thầy trò Mancini cũng đâu có thắng nổi. Sau hai trận chỉ mới được một điểm, số phận của Manchester City ở Champions League đã bắt đầu phập phù như ngọn đèn trước gió, những trận tới nếu tình hình không được cải thiện thì chưa chắc họ đã lọt được vào vòng hai, nói gì đến chuyện đội lên đầu chiếc vương miện châu Âu.
4. Manchester City hùng tâm tráng chí chắc vẫn còn, nhưng nếu vẫn tưởng lấy cái chức vô địch Champions League dễ như lấy đồ trong túi của... các bại tướng Swansea, Bolton, Wigan ở Premier League thì nhãn giới giang hồ hạn hẹp đó ắt sẽ làm hại chính mình. Trước tiên, hãy cố nhìn ra mình đang ở đâu, đang xếp ở thứ bậc nào trong thiên hạ, gặp đối thủ tùy mạnh yếu mà sử dụng chiêu thức nào cho thích hợp. Biết mình biết ta, mới hy vọng leo cao vào sâu, chứ kiểu như vừa gặp “Hùm xám” Bayern Munich đã nhắm mắt nhắm mũi đánh phủ đầu thì chẳng khác nào trò liều “vuốt râu cọp”, không u đầu mẻ trán mới là chuyện lạ!
Chu Đình Ngạn