Ngôi nhà ba cô

Ngôi nhà ba cô, trở thành tên gọi của bà con thôn 3, xã Tà Nung, TP Đà Lạt gọi nơi nuôi dưỡng một số trẻ mồ côi của đồng bào dân tộc. Ngôi nhà do 3 cô Nguyễn Thị Khoe, cô Nguyễn Thị Hiền và cô Ka Thiêm thành lập. Hơn 10 năm qua, các cô chính là những người mẹ của những đứa trẻ mồ côi nơi đây.

Yêu trẻ như con…

Cô Ka Thiêm đang chăm sóc những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng

Đến ngôi nhà ba cô, chúng tôi chỉ gặp được cô Khoe, còn 2 cô kia đi vắng.  Khi biết chúng tôi có ý định tìm hiểu, cô đã ngần ngại nói: “Việc làm của chúng tôi nào có gì to tát, nhiều người còn làm những việc vĩ đại hơn. Chúng tôi chỉ nuôi được vài chục em, ăn thua gì...”.

15 năm trước, cô Khoe là giáo viên mầm non, dạy học và sinh sống tại thành phố Đà Lạt. Thấy vùng kinh tế mới xã Tà Nung còn khó khăn, nhiều trẻ em đồng bào dân tộc còn mù chữ nên cô đã tình nguyện vào đây dạy học. Hơn một nửa xã Tà Nung là người đồng bào dân tộc thiểu số và họ sống theo chế độ mẫu hệ nên có tục lệ bắt chồng.

Chính vì vậy, khi họ chết đi, người chồng phải trả lại toàn bộ gia sản cho gia đình vợ, trở về lại gia đình mình, bỏ lại những đứa con… Về lý thuyết, những đứa trẻ này vẫn còn cha nhưng trên thực tế thì chúng đã bị “mồ côi” cha. Nhìn những đứa trẻ đồng bào có hoàn cảnh như thế, cô ứa nước mắt và day dứt trong lòng không ngủ được. Thế là cô quyết định dành số tiền tích cóp được, vay thêm người thân, bạn bè để mua đất xây nhà nuôi những đứa trẻ dân tộc mồ côi này.

Ban đầu, cô đi khắp xã để tìm đứa trẻ mồ côi đem về nuôi. Có gia đình đồng ý, có gia đình họ e ngại và có gia đình họ không cho cô đem chúng về nuôi. Gặp những trường hợp như thế, cô tâm sự, thuyết phục và chia sẻ với họ. Cuối cùng, cô cũng đem được các em về nuôi. Đôi khi, cô còn lặn lội đến tận những nơi vùng sâu, vùng xa ở huyện Lâm Hà, Đam Rông… để tìm những em nhỏ mồ côi đưa về ở với mình.

Đồng cảm với công việc của cô Khoe, cô Hiền và cô Ka Thiêm cũng tình nguyện đến giúp cô nuôi dưỡng các em. Năm nay mới ngoài 20 tuổi, cô Hiền là một y sĩ tốt nghiệp ở Trường Trung cấp Y tế Lâm Đồng. Cô phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho các em, vào những ngày chủ nhật cô còn đi khám bệnh cho bà con dân làng và một số vùng lân cận, phát thuốc miễn phí cho bà con, cũng nhờ thế mà cái sốt rét không còn đeo đẳng bà con nữa.

Còn Ka Thiêm, năm nay 27 tuổi, là người địa phương, sau một thời gian dạy học mầm non đã tình nguyện về với cô Khoe để cùng cô chăm sóc những đứa trẻ - cũng là người dân tộc với cô.

Ngày ngày trôi qua dưới ngôi nhà các cô, bọn trẻ sống chan hòa và yêu thương nhau như ruột thịt, đứa lớn bảo ban đứa bé. Đến tuổi trưởng thành, các em được tự do đi tìm việc làm và lập gia đình riêng. Lớp trẻ đầu tiên đến với cô bây giờ có đứa đã tìm được công việc ổn định, có đứa đã lập gia đình và có đứa đang học đại học.

Ka Tuyn năm nay 17 tuổi, một trong những đứa trẻ đầu tiên đến với cô, sau khi học xong lớp 9 đã tình nguyện ở lại với các cô để chăm sóc những em khác cùng cảnh ngộ, tâm sự: “Bố con mất sớm, nhà lại đông anh em nên một mình mẹ già không nuôi được mọi người. Gặp được cô, cô đã đưa con về nuôi, cho con đi học. Đền đáp ơn các cô, con ở lại để phụ giúp các cô”.

Tiếng lành đồn xa, sau một thời gian ngắn có nhiều đứa trẻ mồ côi được gia đình tìm đến sống dưới mái nhà này.

Hiện nay, ngoài việc nuôi dưỡng, chăm sóc 26 trẻ dân tộc mồ côi, ba cô còn đang chăm sóc 25 đứa trẻ bị suy dinh dưỡng có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong xã.

Còn đó một nỗi niềm!

Trong khi ở vùng đất này vẫn còn nhiều đứa trẻ đói cái ăn, cái mặc; có đứa không được đến trường hoặc có đứa phải bỏ học giữa chừng thì những đứa trẻ được các cô đang nuôi dưỡng đều được ăn học đàng hoàng.

Hiện tại, nguồn thu nhập chính của ba cô là 2 sào cà phê, mỗi năm thu khoảng 15 triệu đồng, trong lúc đó chi phí mua áo quần, thức ăn, học hành… cho các em mỗi năm tốn hơn 20 triệu đồng nên số tiền còn lại phải nhờ vào sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức từ thiện. Tuy vậy, hằng tháng, các cô vẫn chia sẻ cơm gạo, quần áo… cho những hoàn cảnh còn khó khăn trong thôn, xã. 

Ngoài việc lo cơm ăn áo mặc cho lũ trẻ, ba cô còn phải tập cho các em mạnh dạn trong giao tiếp hằng ngày. “Những đứa trẻ dân tộc thường hay mặc cảm và có xu hướng lẩn tránh, sợ sệt khi gặp người lạ. Mình phải tập cho các cháu tiếp xúc với nhiều người để các cháu cảm thấy dễ gần gũi với mọi người hơn”, cô Khoe tâm sự.

Bây giờ, mong ước lớn nhất của các cô chính là được chính quyền hỗ trợ các cô có điều kiện mở rộng thêm nhà nuôi dưỡng, thêm đất canh tác để có thêm thu nhập nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ….

Công Hoan (SGGP-12G)

Các tin, bài viết khác

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Anh nông dân “mê” hiến máu

Quanh năm chân lấm tay bùn với ruộng đồng, nhưng anh Văn Sinh (49 tuổi, ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn nhiệt thành vận động mọi người hiến máu tình nguyện. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh nỗ lực cùng mọi người duy trì ngân hàng máu sống của thôn để kịp thời cứu người bệnh vượt lằn ranh sinh tử.

Ảnh

Những mảnh đời trên phố

Không biết rằng, những ngày này, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, vắng người trên phố, liệu cuộc sống của những phận người mưu sinh ấy như thế nào… Hy vọng ai nấy đều ổn!

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 24-7-2021

6 giờ ngày 24-7: Thủ đô Hà Nội cách ly toàn xã hội; Cử tri phản ánh 138 tin tới HĐND TPHCM qua Cổng thông tin 1022; Trái cây, thủy sản cung ứng cho TPHCM sẽ tăng đột biến; Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ Olympic quốc tế 2021; Tay vợt Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng đầu tiên tại Olympic… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 24-7-2021.