Một ngôi nhà cô nhi viện (CNV) đơn sơ, tĩnh lặng ở Làng Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định hiện đang nuôi dưỡng, chở che cho hơn 80 trẻ mồ côi, tàn tật. Các cháu ở đây, mỗi đứa một nỗi đau nhưng tất cả đều có điểm chung chưa bao giờ biết đến hai tiếng gọi cha, mẹ thiêng liêng. Nhưng tình người của những cô bảo mẫu, nhân viên chăm sóc ở CNV đã dần dần xoa dịu sự mất mát về thể xác và tinh thần của bọn trẻ.
Đại gia đình tật nguyền, mồ côi
Chị Hường, người có thâm niên 30 phục vụ trong CNV.
Vừa bước chân vào CNV, chúng tôi cảm thấy ngay sự vắng vẻ thanh bình. Khi chị Hường, nhân viên ở CNV dẫn đi tham quan một vòng, chúng tôi mới nhận ra, bên trong sự thanh bình ấy là cả một thế giới của hơn 80 mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi, tàn tật.
Hình ảnh “đập” vào mắt chúng tôi là vài đứa trẻ thò lò mũi dãi đang bò lê. Bên cạnh cầu thang, mấy đừa trẻ tâm thần ngồi như những cái xác không hồn… Ở đây, chúng tôi bắt gặp đứa trẻ hơn 2 tuổi , có cái đầu to gấp ba những đứa trẻ bình thường. Thấy chúng tôi chú ý đến bé này, chị Hường giải thích: “CNV đặt tên em là Hiếu- hai tuổi rưỡi, bị chất độc da cam. Chỉ 2 ngày sau sinh, người mẹ đã bỏ em lại ở Bệnh viện TX Ninh Bình”.
Chị Hường nói thêm: “Hầu hết 41 cháu bị tâm thần ở đây đều bị bỏ rơi ngay từ khi sinh ra”. Có em bị bố mẹ cột vào cửa nhà thờ bằng một sợi dây thừng. Người dân đi qua nhìn thấy đưa vào CNV. Có cháu khi phát hiện đã bị tím tái”.
Những người mẹ xoa dịu nỗi đau
CNV hiện có 32 người tình nguyện phục vụ. Công việc của các chị từ rửa ráy, chăm sóc, phục vụ trẻ em mồ côi, khuyết tật…đến làm ruộng, dệt chiếu. Không chỉ có vậy, gần đây CNV còn thực hiện “Chương trình trợ giúp trẻ em mồ côi, khuyết tật ngoài CNV”. Để thực hiện chương trình này, các chị sẽ phải đi đến từng gia đình. Công việc tuy vất vả nhưng các chị vẫn vui vì “góp một phần nhỏ bé công sức của mình, thể hiện lòng bác ái”.
Chị Hường đã phục vụ ở đây được 30 năm, tâm sự: “Tôi lớn lên trong ngôi nhà CNV này. Khi đã trưởng thành, cha giám đốc khuyên tôi nên ra ngoài lập gia đình, sinh sống. Tôi không làm điều đó, vì đây là nhà của tôi và tôi sẽ gắn bó cuộc đời với ngôi nhà này, để hằng ngày được chăm sóc, dạy dỗ các em”. Còn Nguyệt (quê Xuân Trường) mới 20 tuổi, tuy không lớn lên trong ngôi nhà CNV, nhưng vì lòng “nhân ái” Nguyệt tình nguyện vào đây phục vụ các em”.
Bình quân một tháng, CNV phải chi phí cho mỗi em từ 300.000đ đến 450.000đ. Mặc dầu chi phí lớn, nguồn đóng góp không nhiều nhưng những người mẹ ở CNV đã phải cật lực lao động, chắt chiu lo cho các cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Không những thế, những người mẹ ở đây còn chăm lo đến chuyện học hành cho các em.
Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên chuyện học hành của các em vẫn còn “nan giải”. Hơn 80 đứa trẻ trong CNV thì hiện chỉ có 2 em học xong cấp III, 3 em học cấp II và 2 em đang học cấp I. Hiền, một em may mắn được đi học, tâm sự : “Em đã học hết lớp 12, muốn thi ĐH nhưng vì điều kiện kinh tế CNV rất khó khăn - không đủ kinh phí cho học ĐH nên em phải đi làm để đỡ đần gian khó cho các mẹ, các cô ở đây”.
Chuyện chưa lo chu toàn cho các con ăn học là nỗi trăn trở lớn nhất của những người mẹ hiền ở đây. Hy vọng các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện xã hội sẽ có sự chung tay lo cho mái ấm CNV Xuân Ngọc.
Hải Dương
(SGGP 12G)