Người “ăn mày” nhân hậu

Anh bạn đồng nghiệp của tôi gọi ông là lão “hành khất”, nhưng tôi lại thích gọi ông là lão “ăn mày”. Vừa nghe tôi hỏi ông chọn tên nào, lão cười sảng khoái rồi xòe đôi bàn tay sần sùi ra dấu bảo: “Gọi cái chi cũng được, cái tui quan tâm là tiền, gạo đâu để lo cho hơn 250 đứa trẻ tật nguyền ở vùng đất đang cần sự giúp đỡ mỗi ngày ni…”.

  • Ông lão giữ 6 chức danh chủ tịch

Mặc dù đã được anh Nguyễn Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hồng (Đại Lộc tỉnh Quảng Nam) kể rằng một mình lão giữ tới 6 chức danh chủ tịch, nhưng tôi vẫn tò mò hỏi thăm các chức chủ tịch mà lão nắm giữ mấy chục năm nay ở vùng thượng nguồn sông Vu Gia này là gì.

Lão cười rồi xòe tay ra đếm: “Chức chủ tịch tui giữ lâu nhất hơn 20 năm ni là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, Hội Từ thiện, Hội khuyến học rồi Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Hội tù yêu nước và gần đây kiêm luôn chức Chủ tịch Hội người mù…”. Tổng cộng 6 chức danh chủ tịch, mỗi một mình lão lo liệu, mà cái chức mô cũng được lão lo chu toàn.

Ngoài giờ đi “ăn mày”, lão Tăng Bồn về nhà cùng với vợ chăm lo mấy sào bắp trong vườn để kiếm sống.

Lão cười, rồi kể: “Tui may mắn còn sống như ri là phúc lắm rồi, hồi đánh Mỹ, đối mặt với cái chết, trên đầu là đạn bom, là chất độc, rồi đói ăn, rứa mà chiến đấu. Bây giờ hòa bình rồi phải lo mà làm, nhìn bà con khó nghèo, lại thêm trẻ em tật nguyền sinh ra ngày một đông, nên phải cố mà lo, được chừng mô hay chừng đó…”.

Đang say chuyện thì thấy người đứng lấp ló sau cửa phòng, ông ngoắt tay gọi vô. Một chị chừng 45 tuổi, nhà ở thôn Phước Lâm, nước mắt lưng tròng khẩn khoản nhờ ông giúp, bởi đứa con da cam của chị bị sốt, nhà nghèo khó, không tiền mua thuốc.

Lão xin lỗi khách đứng dậy và móc túi, tôi nhìn thấy những đồng bạc lẻ nhàu nát, được lão cẩn thận xếp từng tờ, chừng hơn 50 nghìn, lão dúi vào tay chị, bảo mang về mua thuốc và sữa cho con, rồi lão tính sau… “Người ta có khó mới kêu đến mình, cố mà giúp, sống ở trên đời ni có ai muốn đi ăn xin mô, chẳng qua là bí quá mới chạy…” - lão nhìn ra khoảng sân trước phòng làm việc đầy nắng, gió rồi phân trần.

  • Và lão “ăn mày” nơi đầu nguồn Vu Gia

Không chỉ lo riêng cho hàng trăm đứa trẻ, ở xã bà con có việc chi là lão đứng ra lo liệu, từ việc tang ma, thậm chí đến những xác chết mùa lũ từ thượng nguồn trôi về, không người thân, lão cũng đứng ra quyên góp lo liệu. Tôi hỏi lão mấy chục năm làm từ thiện vậy chắc nhà lão giàu lắm, lão ngửa mặt lên trời cười: “Tui giữ 6 cái chức Chủ tịch, nhưng chức mô cũng không binh, không tiền. Chú bảo tui giàu, về nhà chú hiểu. Tui không giàu tiền, giàu bạc nhưng tui có thừa lòng kiên nhẫn…” “Để… đi ăn mày?”, tôi tiếp lời. Lão gật đầu.

Dẫn tôi về căn nhà cấp bốn, nền đất, lão đưa tay chỉ đống đá trước nhà nói: “Tui mua đá dự tính nâng cao cái nền nhà chống ngập, hẹn mãi mười mấy năm ni chưa làm được. Mỗi lần dự định làm thì mấy đứa trẻ trong làng bị đau, nên đành gác lại…”.

Lão kể, cả 6 chức chủ tịch, chỉ nhận trợ cấp hơn 400 nghìn đồng, cộng với lương hưu khoảng 500 nghìn đồng, tạm để hai vợ chồng già sống qua ngày. Nhưng cái khoản thu nhập ít ỏi ấy, tôi biết, cũng được lão cắt xén bớt một phần để dằn túi dự phòng giúp gia đình các cháu lúc cần thiết.

20 năm làm từ thiện, giúp đỡ nhiều người, nếu không giàu có, lấy tiền đâu để lo? Lão xòe đôi bàn tay chai sần, bấm đốt ngón tay kể rằng lão đã làm đủ thứ việc, miễn là có tiền, có gạo. Hồi mới nhận chức Chủ tịch Hội từ thiện, Hội Chữ thập đỏ và Hội khuyến học, không có lấy một cắc bạc.

Không gạo, không tiền, không người giúp việc. Lão về nằm gác tay lên trán suy nghĩ tìm cách. Cả xã có 10 máy xay xát gạo, lão lọ mọ tìm gỗ đóng thùng, viết giấy dán lên xin gạo giúp người nghèo, rồi đem đặt ở các máy xay trong xã. Đó là vào những năm 1985, bà con ai cũng nghèo, nên cuối năm thu chẳng được bao nhiêu.

Không nản chí, lão về nhà chặt tre, cưa thành từng ống, cả tháng mới được 2.000 ống, rồi một mình lão lọc cọc đạp xe đi gõ cửa từng nhà đặt ống tre nơi bếp và xin bà con mỗi bữa nấu cơm bớt cho một ít để giúp người nghèo khó và trẻ em da cam…

Lão Tăng Bồn đến thăm và chăm sóc cháu Nguyễn Thị Tố Trinh (13 tuổi) ở làng Phước Lâm bị nhiễm chất độc da cam, không đi lại được.

Lần đầu tiên vào năm 1990, kế hoạch của lão thu được hơn 5 tấn. Số gạo thu được lão báo cáo công khai với xã và bà con từng thôn rồi để tại chỗ, ai gặp khó khăn thì giúp. Phong trào hũ gạo tình thương của lão bắt đầu phát triển và lan rộng ra toàn xã. Lão cười bảo: “Rứa là thành công rồi, mỗi năm có hơn 5 tấn gạo, đủ để lo cứu đói tại chỗ cho bà con lúc hoạn nạn. Lo được gạo cứu trợ nhưng không có tiền.

Lão bảo: “ Chẳng lẽ người ốm đau, người chết, rồi trẻ em học giỏi cũng đem gạo ra cho. Khó nhất là hơn 250 đứa trẻ da cam đang sống vạ vật hàng ngày, cha mẹ nó lại nghèo, lấy đâu ra tiền lo thuốc thang khi đau ốm, mà trẻ em da cam thì đau ốm thường xuyên…”.

Ở cái xã Đại Hồng này, năm 1980, cả xã chỉ có hơn 120 trẻ em nhiễm da cam, thì đến nay, đã có hơn 250 cháu. Nhìn đám trẻ da cam vật vã đau đớn mỗi ngày, trong đầu ông lão lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Phải có tiền mới lo cho các cháu được. Lão làm việc với lãnh đạo xã đề xuất cho lão đi xin. Lão kể, lúc đầu đi xin quanh xã, nhà nào khá giả ăn nên làm ra là lão đến xin, làng mô có người từ thành phố về thăm quê là lão lọ mọ mò đến đặt vấn đề giúp đỡ.

Nhiều người thấy lão nhiệt tình đi xin nên sinh nghi, bèn cho người theo dõi lão. Ngày nào xin được chút kha khá, lão về xã báo cáo, ghi vào sổ tên từng người cẩn thận, rồi phân phát ngay. Lão bảo: “Mình giữ làm chi, gia đình các cháu đang cần tiền mua thuốc, mua sữa mà…”.

Nhiều người trong xã hiểu được cái tâm sáng của lão nên đâm ra quí mến và ủng hộ. Anh Huỳnh Anh, thôn Đông Phước, kể: “Cả xã ni ai cũng quí lão Tăng Bồn, xin được đồng mô là đem cho lại đồng nấy. Nhà mô lão đến xin, không cho lão cũng vui vẻ, nhưng rồi lần sau lão đến, có ít cho ít, bao nhiêu lão cũng cảm ơn và ghi vào sổ cẩn thận, nên bà con tin lão…”.

Ngày ngày lão đạp xe đi xin, rồi tạt ghé thăm những đứa trẻ da cam. Hết thôn này đến thôn khác, mấy đứa trẻ da cam thấy lão đến là mừng ra mặt, có đứa nằm yên một chỗ, nghe giọng lão là chúng ngóc đầu lên cười, có đứa không nói được, cũng đưa tay quờ quạng tìm lão, lâu dần thành quen.

Lúc không có tiền, đi xin chưa được, lão đến động viên cha mẹ chúng đôi điều rồi đi. Chị Trần Thị Cẩm, có đứa con da cam nằm yên một chỗ 9 năm nay, tâm sự: “Bác Tăng Bồn lo lắng cho mấy đứa trẻ da cam ở đây giống như con ruột của mình. Nhờ ông mà vợ chồng tui mới có đủ can đảm nuôi cháu đến chừ…”.

Lão kể, có lần đến xin một đơn vị ở huyện, bị người ta đuổi ra. Đuổi thì lão đi, nhưng lần sau lão lại mò đến, đem cái tâm, cái tình ra giải thích, cuối cùng họ cũng cho: “Không những họ cho tiền triệu mà còn dặn dò là nếu cần nữa thì cứ đến, họ giúp…”.

Cuối cùng lão đúc kết: “ Làm thế nào để người cho thấy việc mình làm là trong sáng, không lợi dụng là được…”. Lão đưa tôi xem hàng chục cuốn vở học trò lão ghi chép cẩn thận hàng chục nghìn người cho tiền, cho gạo trong suốt gần 20 năm nay để giúp đỡ trẻ em nghèo, mới thấy hết cái tính cẩn trọng cũng như cái tâm trong sáng của lão.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Hồng Huỳnh Phê nói về lão “ăn mày” Tăng Bồn: “Năm ni lão đã 75 tuổi rồi. Tụi tui lo lắm, nếu lỡ lão yếu nằm xuống, tìm đâu ra được người có trái tim nhân hậu và trong sáng như lão? Thú thực, nếu không có lão giúp đỡ mấy chục năm ni, tụi tui khó mà lo chu đáo cho hơn 250 đứa trẻ da cam và hàng trăm gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn…”.

Còn Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc Trương Công Kích thì khẳng định chắc như đinh đóng cột với tôi rằng xã Đại Hồng là xã dẫn đầu về các phong trào thi đua. Trong đó nổi bật nhất là phong trào chăm sóc trẻ em, chăm lo cho người nghèo và là xã có phong trào tiếng trống khuyến học duy trì suốt mấy chục năm nay. Tất cả đều do công của lão Tăng Bồn gầy dựng nên…

Hơn hai ngày theo chân lão “ăn mày” Tăng Bồn, được mắt thấy, tai nghe, tôi mới thấu hiểu con người có trái tim nhân hậu của lão. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, lão vẫn say với công việc “vác tù và hàng tổng”, cái công việc mà ở cái thời kinh tế thị trường này nhiều người bảo là “dở hơi”.

Lão lôi ra khoe với tôi một chồng giấy khen, bằng khen, huy chương của huyện, tỉnh và cả của trung ương. Lão bảo, lão không có chỗ để treo. Nếu đem cân, dễ cũng hơn 8 ký…  

NGUYỄN HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Anh Trần Văn Tuấn, một nông dân làm giàu thành công ở bản Chuôn, bên vườn cây của gia đình

Từ hộ nghèo thành triệu phú

Về Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nông dân hiếm người nói chuyện quá khứ nghèo khó mà ai cũng bàn chuyện làm giàu. Những hộ nghèo tưởng như không thể thoát nghèo thì nay lại sở hữu gia sản tiền tỷ, đi ô tô, nhà cửa phải có điều hòa để chống chọi với cái nóng mùa hạ hơn 41°C…

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Nặng tình với áo dài

96 tuổi, mắt đã lòa, cụ Đẹ ngạc nhiên khi biết có cô Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, một khách lạ từ miền Nam xa xôi tới tận làng mình, nhà mình chỉ vì muốn xin tấm áo dài cũ. “Các anh chị nán lại ăn bữa cơm quê Bắc bộ”, nói rồi gia đình cụ Đẹ tranh thủ “hội ý” ba thế hệ con cháu về việc có tặng lại hay không chiếc áo dài đã theo cụ suốt cuộc đời trình diễn…

Ảnh

Bền gan tuyến đầu

Chợp mắt chưa được bao lâu, số hotline của khu điều trị reo vang, họ lại hối hả lao đến tận tình cứu chữa, kéo bệnh nhân rời xa lưỡi hái “tử thần Covid-19”.

Video