Người bạn khổ đau

Đó là thằng Dư, ở sát ngay sau hồi nhà tôi. Nhà nó có ba mẹ con. Nó không có ba, mạ nó có hai con, một trai một gái, nó là Dư, em gái nó là Thừa. Chắc mạ nó nghĩ giá không đẻ đứa nào thì mới đủ. Năm 1969, hết chiến tranh nhà tôi sơ tán trở về quê. Nhà nó không rõ ở đâu về, ở sát sau nhà tôi.

Mạ nó tên gì tôi không nhớ nữa, cũng không biết bà làm nghề gì mà phải lặn lội vào tận Đồng Hới, cách nhà 40km. Sáng nào bà rời nhà cả xóm đều biết. Không hiểu sao cứ ra khỏi nhà mười bước thì bà mới quay lại gọi Dư ơi! Rồi dặn thằng Dư nấu cái này nấu cái kia, thằng Dư dạ. Bà đi thêm mười bước nữa lại Dư ơi, lại dặn lấy cái này lấy cái kia, thằng Dư dạ. Bà đi thêm mười bước lại Dư ơi, lại dặn mua cái này mua cái kia, thằng Dư dạ. Bà đi thêm mười bước nữa bà lại Dư ơi, lại dặn trông em thế này cho em ăn thế kia... có chục lần như vậy rồi bà mới đi hẳn. Cả trăm buổi sáng như một.

Minh họa: A.DŨNG

Thằng Dư hơn tôi hai tuổi nhưng khi nào nó cũng gọi tôi bằng anh, xưng em. Tóm lại trẻ con trong xóm bất kể lớn bé nó đều gọi anh chị, xưng em, chẳng phải riêng tôi. Nó bị dị dạng từ khi mới lọt lòng. Chân phải bình thường, chân trái có hai đầu gối, một đầu gối bình thường và một đầu gối mọc thêm ở giữa cẳng chân, có xương bánh chè đàng hoàng, không phải khối u, giống hệt cái đầu gối thật. Vì thế nó đi lại rất khó khăn, mỗi bước đi đều khụy xuống hai lần, y như người ta nhún vậy. Nó đi từ nhà ra chợ rồi quay về, tổng cộng ba cây, trọn vẹn một buổi sáng.

Mạ tôi nói mày muốn mua gì bác mua giùm cho, nó nói không. Lưng cõng em, mỗi bước đi nhún hai nhún cứ thế lết ra chợ rồi lết về. Ngày nào cũng thế. Nhiều khi đi cùng đường, tôi nói để tao cõng em cho, đi cho nhanh. Nó nói không, cứ thế lầm lì đi đi nhún nhún. Có hôm mưa to quá, tôi nói để tao cõng em cho, về mau không ướt hết. Nó nói không, cứ thế nhún nhún đi đi trong mưa. Hình như óc nó không có khái niệm giúp đỡ hay nhờ vả. Chưa thấy nó sang nhà ai bao giờ, kể cả ba ngày tết. Tôi vẫn hay lân la sang nhà nó, hỏi cái gì nó cũng trả lời nhát một, ít khi nói quá ba từ.

Mặt nó trông sợ lắm. Mắt trái bình thường nhưng mí mắt phải là một khối thịt lớn trùm xuống đến tận cằm. Ai chưa quen, nhìn mắt nói ghê chết, về không ăn được. Tôi đã lật cái mí mắt phải nó lên, trong đó là một miếng thịt hồng tươi, nhầy nhụa máu. Vì thế mỗi khi nó khóc, mắt trái chảy ra nước mắt, mắt phải chảy ra máu. Sợ chết đi được. Nó ăn cơm, cúi gằm mặt và cơm, mí mắt phải nhúng cả vào bát, nó cũng mặc kệ. Tôi hỏi nó sao mày không vào viện cắt đi cho khỏi vướng. Nó cười nói không. Tôi hỏi sao, nó nói trời cho.

Mạ nó đi từ sáng, khuya mới về, mình nó ở nhà trông em. Em khóc, nó chỉ ôm em lắc lắc, không nói không hát, chỉ ngồi lắc lắc vậy thôi. Năm tôi 17 tuổi, to cao như người lớn, nó vẫn bé vậy, không lớn thêm được chút nào, 19 tuổi đầu vẫn bé tí, em gái nó còn lớn hơn cả nó.

Chiều hôm đó, mùa hè năm 1974, tôi đi thi đại học về gặp nó cõng em vừa đi vừa nhún trên đường cái quan, giữa nắng chang chang. Không phải cõng, nó khuân em như khuân một bao tải nặng trịch trên lưng. Em nó nằm sấp sau lưng nó, hai chân quệt đất, cứ thế để cho nó kéo đi.

Tôi hỏi em mày sao, nó nói nóng. Tôi nói để tao cõng xuống viện cho. Nó nói không, cứ thế nhún nhún đi đi. Tôi giật lấy em nó đòi cõng thì thấy em nó lạnh ngắt, cứng queo từ lúc nào. Tôi nói em mày chết rồi. Nó nói không, lầm lì kéo em đi, vừa đi vừa khóc, mắt trái dầm dề nước mắt, mắt phải dầm dề máu.

Nhiều lần muốn làm phim về nó quá.

Nguyễn Quang Lập

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

“Khúc ca đồng lòng” cổ vũ tinh thần lực lượng tuyến đầu và bệnh nhân mắc Covid-19

“Khúc ca đồng lòng” cổ vũ tinh thần lực lượng tuyến đầu và bệnh nhân mắc Covid-19

Đây là đêm văn nghệ đầu tiên ở TP Thủ Đức, phục vụ tại các khu cách ly điều trị F0 và bệnh viện dã chiến. Thông qua chương trình, với mong muốn những người đang cách ly, điều trị hãy sống tích cực, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch; đồng thời, tạo không khí vui tươi, thoải mái hơn trong các khu cách ly.

Phim

Hương vị của tình thân

Không chỉ quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ với diễn xuất nhập tâm, Hương vị tình thân còn ghi điểm bởi câu chuyện với rất nhiều nút thắt được đẩy lên cao trào trong từng tập phát sóng.

Âm nhạc

Sân khấu

Nhà hát truyền hình: Giải pháp đồng hành sân khấu

Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), Bộ VH-TT-DL cho biết, đã lựa chọn nhiều tác phẩm nghệ thuật sân khấu chất lượng để ghi hình và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng một số đài địa phương. Đây được cho là giải pháp đồng hành với sân khấu trong thời điểm hiện tại.

Sách và cuộc sống

Sách nói miễn phí cho ngày cách ly

Nhằm mang đến món ăn tinh thần cho độc giả Việt trong những ngày cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, từ nay đến hết ngày 20-8, Alpha Books kết hợp cùng Ứng dụng sách nói có bản quyền Fonos thực hiện chiến dịch “Sách nói miễn phí cho ngày cách ly”. 

Sáng tác

Gửi về miền Nam

“Miền Nam cố lên!...”

Nắng vẫn ấm như lời động viên ngày giãn cách

Bao sắc áo đi vào tâm dịch

Bao con người đối mặt tử thần

Mỹ thuật