Chị có một người em bị liệt toàn thân từ nhỏ. Chị rất thương em và cũng nhờ em mà chị có thêm nghị lực sống. Đã hơn 49 năm, người em không lúc nào rời vai chị. Hễ xong việc tại cơ sở bánh ở số 132 đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh là chị Mã Mỹ Hương tất tả chạy xe máy về tận Bình Dương để gần gũi với em mình.
Chị chia sẻ: “Mình đã từng nuôi mộng làm bác sĩ, nhưng cuộc đời không như ước muốn. Mọi thứ không được bằng phẳng, bố theo vợ bé bỏ lại sau lưng mẹ và hai chị em chẳng mấy khỏe mạnh. Ước mơ làm bác sĩ ngày nào đã chôn chặt trong tim, để rồi đổi lại bằng tình thương dành hết cho đứa em gái tật nguyền”.
Thương em trên tay, trên lưng, cả trong giấc ngủ, chị yêu em đến nỗi làm bất cứ điều gì có thể cho em được sống khỏe mạnh. Đêm cũng như ngày, người em bất hạnh như đứa trẻ lên 3 chưa đủ lớn ấy không rời chị nửa bước. Chị đã sống hơn nửa quãng đời chỉ để cho em tồn tại. Hàng ngày thay phiên chăm sóc em bị bệnh, lúc nửa đêm lên cơn động kinh co giật, chị và mẹ thức suốt. Cuộc sống gia đình rất khó khăn, lắm lúc tưởng chừng gục ngã. Nhưng khi sáng ra, nhìn thấy em gái trong tiếng cười ngây ngô, hồn nhiên thì bao nỗi khó nhọc bỗng tan biến hết. Để rồi, chỉ còn lại tình yêu thương em và cần phải sống cho em!
Để có cái nuôi sống gia đình, vừa có thời gian chăm sóc em, chị đã tự tìm tòi học sách hướng dẫn nấu ăn, làm bánh để mưu sinh. Mùa Trung thu năm nay, nghĩ tới những đứa trẻ tật nguyền, bất hạnh như em gái mình, chị Mã Mỹ Hương đã dành hơn hai ngày đêm tự tay làm 2.000 chiếc bánh, gói thành 500 hộp làm quà gửi tới các nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang sống ở TPHCM.
Một việc làm rất đơn giản, bình thường, nhưng ẩn sâu trong nghĩa cử ấy là cả một tấm lòng yêu thương vô cùng những mảnh đời bất hạnh, hàng ngày phải đối mặt với bao nỗi đau về thể xác, tinh thần và cả một tương lai mịt mờ phía trước!
Phạm Thị Nhí
(Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM)