Người của công chúng

Thành công sẽ mang đến cho một cầu thủ bóng đá, một VĐV môn thể thao khác nhiều thứ, nhất là danh tiếng và tiền bạc. Nhưng có lẽ điều vinh dự nhất với họ chính là được nhiều người thừa nhận tài năng và yêu mến nhắc đến tên mình bằng giọng tự hào. Họ trở thành người của công chúng, được giới truyền thông quan tâm, được ngay chính đồng nghiệp quanh mình ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có được sự may mắn đó, dù rằng, khi đã dấn thân theo nghiệp thể thao, ai cũng muốn mình nổi tiếng, muốn mình trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng.

“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương thừa nhận sức ép với cô rất lớn, không phải từ chuyên môn chạy 100m, mà đến từ công chúng, từ giới truyền thông. Vì thế, có lúc người ta thấy cô “xù lông nhím” trước những câu đùa cay nghiệt của người đời, trước sự thọc mạch về đời tư đầy sóng gió của mình… Nhưng cô chấp nhận đấy là một phần của sự nghiệp VĐV thể thao, đặc biệt là với một tài năng như cô.

Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn cũng là người của công chúng yêu mến thể thao. Chiếc HCB ở Olympic 2008 - đấu trường khó khăn nhất của thể thao đỉnh cao - là dấu ấn lịch sử của cử tạ nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Có tài, nhưng Tuấn cũng có nhiều tật. Nói văng mạng và coi thường tài năng của HLV, của đồng nghiệp… đã khiến hình ảnh chiến thắng của lực sĩ này trong con mắt của nhiều người gần như tan biến hết.

Khi đã là người của công chúng, VĐV phải cẩn trọng trong chính suy nghĩ, ở mỗi lời nói và hành động của mình. Rất đơn giản, sự quan tâm của những người xung quanh đối với họ luôn rất kỹ lưỡng và khắt khe. Đôi khi, những ngôi sao ấy cần sống không vì bản thân mình, mà sống vì những người xung quanh.
 
Giả sử, tiền đạo Lê Công Vinh không quỳ xuống lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh mới đây, có lẽ, anh vẫn bước đi khẳng khái trên sự nghiệp cầu thủ, đã không phải đối diện với án phạt nghiêm khắc của VFF. Nguy hại hơn, anh sẽ không ngượng ngùng mỗi khi bước chân ra đường và đón nhận những ánh mắt trách cứ, ngờ vực của người hâm mộ.

Giả sử tiền vệ Phạm Thành Lương nổi tiếng là hiền lành, không chơi bóng thô bạo với một cầu thủ Cần Thơ để phải nhận thẻ đỏ rời sân, anh vẫn sẽ là một trong những cầu thủ bóng đá Việt Nam được yêu mến nhất hiện nay…

Vinh, Lương và nhiều cầu thủ bóng đá khác nữa đang là người của công chúng, đang là thần tượng trong mắt của giới trẻ. Tiếc rằng, giây phút thiếu kiềm chế bản thân sẽ khiến họ ân hận cho đến khi giã từ nghiệp “quần đùi áo số”.

Suy cho cùng, “người của công chúng” vẫn là con người bằng da, bằng thịt. Điểm khác biệt giữa họ với những người bình thường ở chỗ, họ luôn suy tính kỹ càng và thận trọng khi phát ngôn trước dư luận. Đấy là sức ép rất lớn, nhưng khi dấn vào cuộc chơi, “người của công chúng” cần hiểu rõ và dung hòa nó theo cách riêng của mình để mãi mãi trong con mắt của người khác, mình luôn được tôn trọng, yêu mến… 

LÊ QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mở cánh cửa hy vọng cho văn hóa - du lịch

Để thực hiện mục tiêu kép, Bộ Chính trị đề nghị nghiên cứu thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến các trung tâm du lịch kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc, Kiên Giang. Nội dung được đề cập trong kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đã hé mở cánh cửa hy vọng cho văn hóa - du lịch.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn