Khủng hoảng thủ môn, mất cả thủ quân lẫn hàng loạt tiền vệ có thể thay thế, tiền đạo quá mờ nhạt, và còn nhiều vấn đề nữa. HLV Joachim Loew có lạc quan tếu khi bảo rằng Đức vẫn đứng ngang hàng với hai ứng cử viên vô địch nặng ký nhất trước thềm World Cup?
Chẳng cần theo dõi Bundesliga thật kỹ để thấy rõ đẳng cấp của Mannschaft tại World Cup kỳ này. Số lần được tuyển tổng cộng của 3 thủ môn trước khi dự VCK World Cup chỉ là… 8 lần. Người được khoác áo ĐTQG nhiều nhất trong số này lại chỉ là người được triệu tập vào giờ chót, để thay thủ môn số 1 đã bị loại khỏi World Cup vì chấn thương.
Suốt hơn chục năm, giới hâm mộ Đức tiếc rẻ vì chuyện hễ có Oliver Kahn thì Jens Lehmann đành ngồi ngoài một cách lãng phí, hoặc ngược lại. Bây giờ, họ đều đã giải nghệ trong khi thủ môn giỏi tiếp theo là Robert Enke vừa tự tử cuối năm ngoái, thủ môn giỏi tiếp nữa là Rene Adler đành chấm dứt kế hoạch tỏa sáng ở World Cup vì chấn thương. Nhìn vào danh đội Đức tham dự World Cup, chính Jens Lehmann nói thẳng: “Đức vô địch thế nào được, với các thủ môn như vậy?”.
Bên cạnh vấn đề thủ môn dĩ nhiên là chuyện mất cả một tiền vệ giỏi lẫn một thủ lĩnh đích thực, khi Michael Ballack chấn thương. “Không ai thay được Ballack”, đấy là ý kiến chung của những cây đa cây đề trong làng bóng Đức, như Rudi Voeller hoặc Dieter Hoeness. Chuyện không còn gì mới, nhưng phải nói thêm: mất Ballack nghĩa là Mannschaft còn mất cả một nguồn ghi bàn, điều ít được nói đến.
Hoàn cảnh đặc biệt của mùa bóng vừa qua đã làm xuất hiện một tỷ lệ cược rất lạ đời: Ballack mới là chân sút có xác suất cao nhất (đồng nghĩa với tỷ lệ cược thấp nhất) ở mục dự đoán cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Đức tại World Cup.
Bây giờ, cái tên Ballack đã bị các nhà cái xóa rồi, nhưng vấn đề chuyên môn thì vẫn còn đấy. Ai sẽ ghi bàn cho đội tuyển Đức? Dựa vào Bundesliga mà phán, Lukas Podolski có khi còn không xứng đáng dự giải. Miroslav Klose cũng quá kém. Mario Gomez chỉ ở mức độ tầm thường. Cacau và Stefan Kiessling thì chưa chắc đã được đá chính.
Vì nhiều lý do, bỗng dưng đội Đức tại World Cup này đồng loạt vắng bóng các tiền vệ trung tâm xuất sắc như Ballack, Torsten Frings, Thomas Hitzlsperger, Simon Rolfes. Mới đây nhất, lại thêm Christian Traesch, cũng có thể đá tiền vệ giữa, bị loại khỏi World Cup vì chấn thương. Chỉ còn mỗi Bastian Schweinsteiger, tiền vệ Đức trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong bảng xếp hạng các cầu thủ trên thế giới Castrol Rankings, Schweinsteiger hiện là cầu thủ hạng… 180. Cạnh tranh chiếc băng thủ quân Mannschaft với Schweinsteiger là Philipp Lahm (hạng 164) và Miroslav Klose (hạng 1.246)!
Ngoài các trụ cột ấy, còn một gương mặt nữa đã được HLV Loew khen ngợi rằng xứng đáng thay thế Ballack: Sami Khedira, cầu thủ hạng 241 hiện thời. Bạn có thể hình dung đẳng cấp của đệ tam anh hào World Cup 2006 tại giải kỳ này là như thế nào.
Giới hâm mộ Đức có phải run sợ khi thầy trò Joachim Loew bước vào World cup với diện mạo ấy? Như để củng cố tinh thần, “Hoàng đế” Franz Beckenbauer nói “không”. Nhiều báo lập tức dẫn lại bình luận của Beckenbauer để nói rằng, xem thường đội Đức là sai lầm lớn. Về chuyện mất thủ lĩnh Ballack, người ta nhắc lại giải bóng đá lớn gần đây nhất mà Đức vô địch: Euro 1996, khi họ không có thủ lĩnh Lothar Matthaeus.
Còn vấn nạn chấn thương, Beckenbauer tỏ ra tự hào: “Tại World Cup 1986, khi tôi cầm quân, Rudi Voeller, Karl-Heinz Rummenigge, Uwe Rahn và Pierre Littbarski chấn thương. Coi như mất nguyên hàng công, nhưng chúng tôi vẫn vào chung kết”!
Thế còn kỳ này? Beckenbauer nói luôn: “Đức sẽ vào đến bán kết. Mà khi đã vào bán kết thì mọi chuyện đều có thể xảy ra”. Vẫn như mọi khi, “Hoàng đế” đã nói thì người Đức phải nghe. Người ngoài có tin hay không, lại là chuyện khác.
TRI KỶ
Khedira: “Xin đừng...”
Người Đức càng bấu víu vào Sami Khedira trong hoàn cảnh Mannschaft có thể đang hoảng loạn vì nạn chấn thương, thì Khedira lại càng chịu đựng áp lực nặng nề. Cũng như mọi cầu thủ… trung bình khác, Khedira có một ước mơ đáng gọi là bình dị so với giới ngôi sao bóng đá: được thi đấu trên sân cỏ World Cup. Nhưng lúc này, ước mơ lớn nhất của Khedira chỉ là được giới bình luận… quên đi.
Anh nài nỉ một điều: “Xin đừng so sánh tôi với Michael Ballack nữa”. Nào là Ballack quá lớn, quá vĩ đại so với chính anh vốn chỉ là cầu thủ trẻ chưa có bao nhiêu kinh nghiệm. Nào là chính anh còn phải học hỏi rất nhiều, còn rất lâu để có thể vươn đến đẳng cấp của Ballack. Nói gì đi nữa, chung quy vẫn là để tránh áp lực. Khedira thừa nhận: “Tôi đâu có điên đến nỗi tự tạo áp lực cho mình”.
Vấn đề là ở chỗ: không phải anh, mà là giới bóng đá Đức đang tạo áp lực về phía anh, bằng cách chỉ rõ Khedira sẽ là niềm hy vọng của Mannschaft trong mùa hè này. Người ta nhận định: Khedira dù không thay được giá trị thủ lĩnh của Ballack thì vẫn sẽ thay Ballack về mặt vai trò cũng như lối chơi trong đội hình chính.
Có một vấn đề chuyên môn không nhỏ: Khedira và Schweinsteiger chưa bao giờ sát cánh với nhau trong một đội hình (Khedira chỉ mới 3 lần khoác áo đội Đức). Thế nên, tiền vệ Stuttgart né tránh mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề lối chơi. Anh nói: “Những gì tôi sẽ thể hiện cụ thể trên sân sẽ là câu trả lời”.
Hóa ra, đấy lại chính là áp lực. Vả lại, Khedira làm sao có thể trả lời về mặt lối chơi khi còn chưa biết anh có đá chính hay không. Nói nữa có khi lại làm các cầu thủ khác tự ái. Anh cũng thừa nhận: “Nếu Schweinsteiger và tôi đá chính, đấy dĩ nhiên không phải là sự kết hợp lý tưởng. Về hoàn cảnh không lý tưởng này, chỉ có HLV Loew trả lời được”.
Còn một điều nữa, ít ai bàn đến trong những ngày này. Bản thân Khedira chỉ vừa bình phục chấn thương khi HLV Loew công bố danh sách sơ bộ. Ở thời điểm ấy, anh vẫn chưa khôi phục được phong độ tốt nhất.
BẢO HUY