Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc, John R.Bolton

Người không ưa Liên hiệp quốc

“Chẳng có quái gì gọi là Liên hiệp quốc (LHQ) cả. Nếu trụ sở LHQ tại New York mất đi 10 tầng thì cũng không có gì khác biệt” – đó là phát biểu của John R. Bolton tại hội thảo được tổ chức bởi Hiệp hội liên bang thế giới vào ngày 3-2-1994. Bất ngờ thay cho cả thế giới, Bolton - người tuyên bố “thánh tướng” như vậy vừa được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm ghế đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ.

  • John R. Bolton và thế giới 

Tổng thư ký Kofi Annan tiếp tục gặp khó khăn trong chiến dịch cải tổ bộ máy LHQ.

Theo cách viết của báo chí Mỹ, người ta có thể hình dung sự bất ngờ khi nghe tin thứ trưởng ngoại giao đặc trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế John R. Bolton được bổ nhiệm đại sứ LHQ. Không như người tiền nhiệm John Negroponte, John R. Bolton là dân lý thuyết gốc, một trong những bộ não của nhóm chính khách diều hâu, người ủng hộ một thế giới trắng-đen (theo Mỹ hoặc là kẻ thù Mỹ).

Không như nhiều gương mặt tân bảo thủ (có thời theo chính kiến tự do nhưng chuyển dần theo phe cứng rắn), John R. Bolton là dân bảo thủ gốc. USA Today kể rằng Bolton từng chịu ảnh hưởng từ tác phẩm On Liberty (Luận về tự do) của triết gia thế kỷ 19 John Stuart Mill và cũng như các tác phẩm của Ayn Rand và William Buckley (*).

Hồi còn trung học, Bolton đã tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1964 của thượng nghị sĩ Cộng hòa Barry Goldwater. Quan điểm đề cao giá trị Mỹ theo khuynh hướng diều hâu tất nhiên thể hiện xuyên suốt sự nghiệp chính trị John R. Bolton. Ngày 17-11-1997, trên tờ Wall Street Journal, John R. Bolton viết rằng “các hiệp ước chỉ là luật khi chúng phục vụ cho mục đích bản thân nước Mỹ. Trên phạm vi quốc tế, hiệp ước đơn giản là những giao ước chính trị”.

Và cũng theo “tinh thần” tương tự, John R. Bolton viết trên tờ Washington Times số ra ngày 25-6-1995 rằng Nội các Clinton đã sai khi tiếp tục tài trợ “các chương trình kiểm soát dân số thế giới cũng như vấn đề môi trường hơn là quan tâm cải tổ chính sách kinh tế nền tảng tại các quốc gia đang phát triển”; trong khi Phó Tổng thống Al Gore cũng chỉ “khoái bao cao su (ngừa thai) và cây cối hơn thị trường”.

Syria, Cuba, CHDCND Triều Tiên, Iran… là những nước luôn nằm trong phạm vi thế giới quan dị biệt của John R. Bolton. Ngày 6-5-2002, Bolton nói rằng Cuba không chỉ có “ít nhất một nỗ lực nghiên cứu phát triển vũ khí hóa học tấn công hạn chế” mà trong thực tế nước này còn cung cấp kỹ thuật cho “quốc gia xấu xa khác” (trong khi Bolton lại từ chối tham gia tiến trình chất vấn về vũ khí hóa sinh Cuba trước Quốc hội Mỹ!).

Tiểu sử nhân vật “cá biệt” này có thể tóm gọn như sau. Sinh ngày 20-11-1948 tại Baltimore (bang  Maryland), John R. Bolton – xét về góc độ học thuật – là nhà lý thuyết chính trị kiểu mới của nước Mỹ hiện đại. Trước khi gia nhập Nội các Bush, Bolton là phó chủ tịch tổ chức Nghiên cứu chính sách công cộng thuộc Viện doanh nghiệp Hoa Kỳ; đồng thời là thành viên Hội đồng chính sách quốc gia năm 1988. Thời Ronald Reagan và George H. Bush (bố), Bolton giữ một số vị trí trong Bộ ngoại giao, Bộ tư pháp và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Cụ thể, Bolton là trợ lý ngoại trưởng đặc trách các vấn đề liên quan tổ chức quốc tế (1989–1993); trợ lý Bộ trưởng tư pháp (1985–1989); trợ lý tổng giám đốc USAID (1982–1983). Với tư cách luật sư, Bolton (tốt nghiệp Đại học luật Yale) làm việc cho hãng luật Covington & Burling (1983-1985) và có cổ đông trong hãng luật Lerner, Reed, Bolton & McManus (1993–1999)…

Theo tác giả Gabriel Espinosa Gonzales (nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng các vấn đề Tây bán cầu) trong bài viết trên Counterpunch, Bolton từng dùng kiến thức luật để vận động thế giới không đưa Mỹ vào danh sách các nước có thể bị truy tố bởi Tòa án tội phạm quốc tế – ICC.

Xin nhắc lại, năm 1986, Tòa án công lý quốc tế (ICJ, tiền thân ICC) từng qui kết Mỹ vi phạm trong việc dùng vũ lực hoặc gián tiếp dùng vũ lực trong âm mưu lật đổ chính thể Sandinista tại Nicaragua. Và với vị trí trợ lý Bộ trưởng tư pháp, John R. Bolton cũng xoay sở nhằm ngăn chặn việc tiếp cận thông tin liên quan vụ Iran-Contra.

Là một trong những người ký tên trong Dự án tân thế kỷ Mỹ đệ trình Tổng thống Bill Clinton (ngày 26-1-1998) mang nội dung yêu cầu Chính phủ Mỹ mạnh tay hơn với những quốc gia có tính chiến lược (đối với chính sách bình định thiên hạ của phe diều hâu), Bolton đã và tiếp tục ảnh hưởng ít nhiều đến chính sách ngoại giao Mỹ nói chung, như nhận xét của Charles L. Pritchard (nguyên công sứ đặc biệt Mỹ đặc trách CHDCND Triều Tiên).

Vài tháng qua, Bolton đã thuyết phục 10 nước, trong đó có Pháp và Đức, cùng tham gia Sáng kiến an ninh chống phát triển vũ khí hạt nhân nhằm có thể ngăn chặn các phi vụ vận chuyển nguyên liệu hạt nhân.

  • Thông điệp gì?

Việc bổ nhiệm John R. Bolton vào ghế đại sứ LHQ gây ngạc nhiên không chỉ cho cộng đồng ngoại giao thế giới mà cả chính trường Mỹ. Thậm chí chủ tịch Ủy ban quan hệ quốc tế Thượng viện Richard G. Lugar (Cộng hòa) không ủng hộ và tất nhiên cánh Dân chủ không đồng tình. “Đây là sự bổ nhiệm vô lý nhất mà Tổng thống (Bush) từng thực hiện. Nếu Tổng thống nghiêm túc trong việc tiếp cận thế giới, tại sao ông ấy có thể chọn một người từng biểu hiện sự khinh thị (LHQ) như vậy để làm việc với các nước đồng minh chúng ta” – phát biểu của thượng nghị sĩ John Kerry.

Trong diễn văn công bố bổ nhiệm Bolton ngày 7-3-2005, Ngoại trưởng Condoleezza Rice kể lại chi tiết hồi năm 1991, khi Bolton thực hiện chiến dịch thành công trong việc hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng LHQ 1975 mang nội dung đánh đồng chủ nghĩa Do Thái phục quốc với khủng bố.

John R. Bolton

Một số người ủng hộ tin rằng thái độ quá khích của John R. Bolton đối với LHQ sẽ tạo ra sức ép mới cho tiến trình cải tổ tổ chức quốc tế này, mà hồi năm 1999, Bolton từng nhấn mạnh trong bài viết trên Weekly Standard khi nhắm thẳng vào “thói chuyên quyền” của Tổng thư ký LHQ Kofi Annan. Như vậy là sau nhiều năm, nước Mỹ lại đưa một nhân vật hắc ám vào LHQ.

Sự bổ nhiệm John R. Bolton đã được so sánh với thời đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Jeane Jordan Kirkpatrick (thập niên 1980) – thành viên phong trào tân bảo thủ, người từng tung ra “Học thuyết Kirkpatrick” bày tỏ ủng hộ chính sách một mất, một còn của Mỹ trong cuộc chiến chống cộng sản (sau vụ khủng bố 11-9-2001, Kirkpatrick đã yêu cầu Quốc hội Mỹ tung bản tuyên chiến chính thức chống lại “toàn bộ mạng khủng bố Hồi giáo quá khích”).

“Bất kỳ sự bổ nhiệm nào cũng nhằm gửi một thông điệp nhưng tôi không biết đây là thông điệp gì” – phát biểu đầy ẩn ý của Đại sứ Argentina tại LHQ Cesar Mayoral về việc Nhà trắng đưa John R. Bolton vào LHQ. Tuy nhiên, thông điệp Nhà trắng chẳng hề úp mở.

Liên tục vài tháng qua, Washington đã tấn công LHQ cũng như cá nhân Tổng thư ký Kofi Annan. Bản thân LHQ thật tình cũng đang trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Song song scandal một số lính LHQ bị phanh phui hiếp gái tại Congo, LHQ lại bị điều tra qui kết tham nhũng trong chương trình đổi dầu lấy lương thực Iraq thời Saddam Hussein (quá trình điều tra chưa kết thúc) trong đó dính dáng cả con trai ông Annan.

Hồi đầu năm nay, tờ New York Times từng tiết lộ Kofi Annan đã bí mật tổ chức cuộc họp (vào ngày 5-12-2004) tại căn hộ riêng của Richard C. Holbrooke (đại sứ Mỹ tại LHQ thời Bill Clinton) nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho LHQ. Trong cùng thời gian, thượng nghị sĩ Mỹ Norm Coleman đã tung ra bài viết chỉ trích nặng nề và yêu cầu Kofi Annan từ chức. Và không chỉ vụ dầu Iraq cùng scandal Congo, nhiều tổ chức thuộc LHQ cũng liên tục nằm dưới búa rìu dư luận, trong đó có Quỹ nhi đồng (UNICEF), khi người ta cho rằng UNICEF hoàn toàn bất lực trong chiến dịch hỗ trợ cộng đồng cũng như giúp đỡ thiếu nhi tại các nước nghèo.

Trong bối cảnh như vậy, việc John R. Bolton được “biệt phái” về LHQ là động thái rất rõ. Các vấn đề liên quan Iran, CHDCND Triều Tiên hoặc thậm chí Cuba sẽ được “nhìn lại” bằng góc độ phù hợp quan điểm Mỹ hơn; và LHQ sẽ (tiếp tục) được dùng như một công cụ theo đường hướng chính sách Washington. Một nhân vật diều hâu, đặc biệt có thói quen đả kích không cả nể như Bolton, sẽ củng cố mạnh thêm tiếng nói chính trị theo tư duy “nước Mỹ trên hết” của Nội các Bush. Sàn đấu ngoại giao LHQ chắc chắn sẽ còn nhiều màn náo động hơn nữa…

(*) Ayn Rand (1905-1982) là một trong những triết gia chính trị hàng đầu Mỹ với tư tưởng đề cao chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vị kỷ và chủ nghĩa tư bản. William Buckley (sinh năm 1925) là người sáng lập tạp chí bảo thủ National Review, từng là thành viên hội kín Đầu lâu-xương sọ (Skull and Bones mà thành viên có nhiều gương mặt như William Howard Taft, George H. Bush, George W. Bush và cả John Kerry). Là dân luật (tốt nghiệp Yale), William Buckley (có thời làm cho CIA) cũng từng ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid tại Nam Phi. Ảnh hưởng của William Buckley lên phong trào bảo thủ Mỹ đương đại là rất lớn. Năm 1991, William Buckley được George H. Bush (bố) trao Huân chương tổng thống vì tự do.

M. KIM


 

Các tin, bài viết khác