Người ngồi đó nhìn ra cánh đồng

Người ngồi đó nhìn ra cánh đồng
Tóc đã thu nụ cười còn hạ
Đôi mắt trong tỏa ánh ngại ngần
Tôi nằm đó giữa khu vườn lạ

Người ngồi đó nhìn ra cánh đồng
Hoa tháng ba nhớ mùa trái đỏ
Có ai về sau rặng tre thưa
Tôi nằm đó như dòng suối nhỏ
Người ngồi đó nhìn ra cánh đồng
Chiều rực đỏ rưng rưng nắng tỏa
Một thoáng cười như thoảng hư vô
Tôi nằm chết tựa loài chim nhỏ.

Có thể thôi một  thoáng hư vô
Từ chiều ấy tôi là cây cỏ.

Tin cùng chuyên mục