18 năm về trước, tôi là cậu lính “tò te” ở đại đội cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Hải quân, được cử đến Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự Bắc Ninh - Hà Bắc (nay là Học viện Chính trị Quân sự) nhập học. Đến nơi, trời chập choạng tối. Lạ người lạ trường, tôi chưa biết làm gì thì gặp thầy giáo (vì sau xe đạp có cặp, nên tôi đoán vậy).
Mạnh dạn đến gần tôi hỏi: “Thưa thầy, cho em hỏi đường vào Trường Sĩ quan Chính trị – Quân sự Bắc Ninh ạ”. Thầy xuống xe, đon đả: “Đây rồi, em đi thẳng qua đường tàu là vào cổng”. Tôi cảm ơn thầy và bước đi. Như có điều gì dặn dò thêm thầy gọi: “Em ơi”. Tôi dừng lại. “Để thầy dắt em qua đường tàu. Sắp đến giờ tàu chạy qua, trời tối nguy hiểm lắm. Em lại ở xa mới đến nữa”.
Thầy nắm tay tôi như người thân thiết. Tôi thấy ấm lòng và xúc động dù chưa biết tên thầy. Qua bên kia đường tàu, thầy dặn: “Em ở Bộ Tư lệnh Hải quân đến nhập học phải không? Bây giờ em vào cổng và đến phòng trực ban nhà trường, ở đó sẽ có cán bộ khung tiếp nhận”. Thầy lên xe đạp lên dốc đường tàu, tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc áo thầy ướt đẫm mồ hôi…
Buổi học đầu tiên thầy giảng bài “Nét đẹp nhân cách quân nhân quân đội”. Cả lớp im phăng phắc, lời thầy ấm áp thân tình. Giờ ra chơi, tôi mạnh dạn hỏi tên thầy, đó là thầy Đích, giảng viên môn Giáo dục học quân sự.
5 năm học tập ở trường, cũng là ngần ấy thời gian thầy luôn là điểm tựa cho tôi. Có bài nào không hiểu, tôi đến nhờ thầy giảng giải. Thầy chẳng quản đêm khuya, chỉ bảo tận tình từng bài học khó. Tôi và thầy như “người trong nhà”. Thầy không chỉ là người thầy dạy chữ, mà còn là người anh thân thiết, người cha công bình, người bạn hiểu biết. Trong tôi luôn có niềm cảm mến kính trọng thầy.
Hôm chia tay ra trường, nắm chặt tay tôi thầy nói: “Kiến thức thầy cho em là hữu hạn của dòng sông cạn, em phải biến cái hữu hạn thành cái vô hạn trong dòng chảy tri thức của biển cả đại dương. Ra trường, làm cán bộ chính trị đại đội, em phải biết gắn giữa lý luận và thực tiễn. Muốn xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, phải có bản lĩnh tri thức, muốn xây dựng nhân cách quân nhân, trước hết phải có nhân cách cao đẹp”. Lời thầy thấm thía từng câu từng chữ, nó là hành trang theo suốt chặng đường quân ngũ đời tôi.
Ra trường, tôi được điều về Đoàn M Hải quân công tác. Đảo xa là nơi tôi xung phong ra nhận công tác đầu tiên. Tôi đã đem kiến thức học ở trường áp dụng vào thực tiễn. Bài học chính trị đầu tiên tôi giảng cho cán bộ chiến sĩ là “Nét đẹp người quân nhân cách mạng, càng khó khăn càng vững niềm tin”.
Ở đảo xa, ai cũng nhớ nhà, không chỉ những chiến sĩ trẻ mà cả những người đã có gia đình vợ con cũng thế. Tôi đã động viên họ “bản lĩnh của người giữ biển là biết chịu đựng hy sinh quên mình vì nghĩa lớn. Tuy anh em ta ở đảo xa, nhưng quanh ta là đồng đội, cạnh ta là nhân dân, nên xa cũng là gần, đảo cũng là nhà, biển cả là quê hương”. Lời động viên ấy đã thêm sức mạnh niềm tin cho chiến sĩ. Chúng tôi đã vượt qua bao khó khăn thử thách của sóng gió và sự thiếu thốn đủ bề để hoàn thành nhiệm vụ.
TRẦN MẠNH TUẤN
(1086 đường 30/4 phường 11 Vũng Tàu)