Tập sách “Âm nhạc và cuộc sống” (NXB TPHCM, năm 1988) được xem như hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Chúng ta gặp lại tư tưởng và tình cảm của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đối với âm nhạc Việt Nam: “Âm nhạc không phải là thứ phù phép xa vời. Chúng ta cần họp nhau lại, báo cho nhau điều hay lẽ phải, trong tinh thần đồng chí chan hòa và trao đổi với nhau bàn biện pháp giải quyết, kể cả lề lối phối hợp triển khai” (trang 327).
“Trên phạm vi thế giới có nhu cầu giao lưu giữa các quốc gia, dân tộc. Trong phạm vi quốc gia, có nhu cầu giao lưu văn hóa giữa các dân tộc anh em cùng nắm quyền làm chủ trên Tổ quốc chung. Bởi nền văn hóa Việt Nam là sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa văn hóa có phong cách riêng của các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam” (trang 351). “Trước kia đã có một số phim Việt Nam sử dụng âm nhạc dân tộc truyền thống. Tôi ghi nhớ công của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Đình Phúc, Tô Vũ và nhiều nhạc sĩ khác… Tôi nuôi kỳ vọng cuối thế kỷ XX, những năm đầu thế kỷ XXI, mỗi ngày, chúng ta càng thấm nhuần thêm quan điểm âm nhạc dân tộc của Đảng ta” (trang 311)…
Tập sách “Âm nhạc và cuộc sống” được xuất bản tháng 9-1988. Gần một năm sau, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước qua đời (ngày 8-6-1989). Thật nhiều tâm huyết, trách nhiệm của một nhạc sĩ lớn đối với văn hóa Việt Nam nói chung và âm nhạc Việt Nam nói riêng.
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước quê ở Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Học tại Hà Nội, lên chiến khu Việt Bắc thời chống Pháp, vào chiến trường Nam bộ thời chống Mỹ. Với lòng yêu nước nồng nàn và tài năng thiên phú, Lưu Hữu Phước tham gia cuộc cách mạng hào hùng của dân tộc và trở thành “Người viết sử ca vĩ đại” của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Nhớ về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, chúng tôi nhớ tới một anh Tư Siêng hay cười, giản dị, chan hòa; nhớ tới một nhạc sĩ dấn thân tài năng vượt trội, nhớ về một nhà lãnh đạo, quản lý Nhà nước về văn hóa nghệ thuật và âm nhạc tâm huyết, luôn đổi mới (Bộ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Ca-múa-nhạc Bộ VHTT, Phó Tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam (khóa II), Viện trưởng Viện Nghiên cứu âm nhạc Việt Nam)…
Chỉ tính riêng về các tác phẩm âm nhạc, nền tân nhạc nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung, chúng ta sẽ nhớ mãi đến nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Muôn đời sau, chúng ta, nhất là lớp trẻ cùng nắm tay nhau hát vang những bài ca: Bạch Đằng Giang, Hội nghị Diên Hồng, Hồn tử sĩ, Xếp bút nghiên, Lên đàng, Tiếng gọi thanh niên, Vượt trùng dương, Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Lãnh tụ ca, cùng viết với Nguyễn Đình Thi), Khải hoàn ca, Lên đường chiến đấu, Thanh niên sẵn sàng, Giờ hành động (thơ Thanh Hải), Hành khúc giải phóng, Bài hát giải phóng quân, Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn, Tình Bác sáng đời ta (cùng viết với Diệp Minh Tuyền) và những ca khúc thiếu nhi: Reo vang bình minh, Vui liên hoan… Và chúng ta không quên vở kịch thơ phổ nhạc “Tục lụy”, kịch thơ Thế Lữ…
Hiện nay, hàng năm ở TPHCM và thành phố Cần Thơ quê hương ông và nhiều địa phương trong cả nước, kể cả bà con Việt kiều, thế hệ trẻ vẫn đều đặn tổ chức Liên hoan ca khúc Lưu Hữu Phước, hay Liên hoan Tiếng hát mùa Thu. Đó là minh chứng cho sức sống tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và minh chứng cho sức sống của lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước xứng danh là “Người viết sử ca vĩ đại” của âm nhạc Việt Nam, của văn hóa Việt Nam.
VŨ ÂN THY