Nhà đã được xây từ nền chưa?

Ông Riedl vừa có cuộc làm việc với các giới chức VFF về vấn đề của U23 Việt Nam tại SEA Games 23 và những mục tiêu rất gần để hoạt động trong năm 2006. Tuyệt nhiên, ông không đề cập đến phần nền. Cái phần mà lần đầu đến Việt Nam ông từng than thở là xây từ nóc...

Gương mặt đăm chiêu của HLV Riedl sau trận Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết SEA Games 23.

Ông Riedl đánh giá khách quan chiếc huy chương bạc SEA Games 23 là một thành công của bóng đá Việt Nam và đấy là một phản ánh đúng về trình độ bóng đá khu vực. Ông cho rằng bóng đá Thái Lan ở một đẳng cấp cao hơn và chiến thắng của họ là xứng đáng.

Nếu ông còn giữ nguyên cá tính và tính cách của mình thì có thể ông sẽ tiếp tục phân tích vì sao bóng đá Thái Lan ở một đẳng cấp cao hơn và vì sao suốt một thời gian dài đầu tư lẫn đốt giai đoạn mà chúng ta không qua mặt được người Thái.

Thực chất thì bóng đá Thái Lan không lấy Việt Nam làm đối trọng kể cả khi chúng ta “giã” họ đến ba bàn trắng trên sân Hà Nội ở Tiger Cup 98. Họ từng thua Malaysia nhục nhã ở Tiger Cup nhưng rồi cũng không xác định rằng Malaysia là đối trọng. Cái đối trọng mà người Thái đặt ra là chính họ, là thước đo ở sân chơi khu vực mà sau trận thắng Hàn Quốc tại Asiad 98, người Thái đã tính đến cửa lọt vào top đầu châu Á và giành giật chiếc vé tham dự World Cup của châu lục.

Giấc mơ của người Thái đã vượt ra quỹ đạo bóng đá SEA Games, bóng đá Đông Nam Á từ lâu trong khi giấc mơ của Việt Nam chỉ là huy chương vàng, là làm sao thắng được Thái Lan...

Nhưng cái gần và cái rất thực tế của bóng đá Việt Nam dần dần cũng ngấm vào máu ông Riedl. Một người châu Âu có cá tính mạnh mẽ nhưng dần dà được tôi luyện qua những bản hợp đồng ngắn hạn đã hiểu ra được rằng làm là phải với tay lấy ngay được của thay vì chọn cho mình đường băng để cất cánh.

Ông Riedl có những lúc rất bực bội với thành tích gần và trước mắt, với một mặt bằng ở V-League không hoàn chỉnh, nhưng sau đó thì chính ông lại tự giải tỏa cho mình bằng cách mềm hóa chính mình và “nhập cuộc” cùng với quỹ đạo của bóng đá Việt Nam.

So với bảy năm trước đến Việt Nam, ông luôn kêu gào phải có tuyến trẻ và thậm chí là phải xem ông như một Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn để thực hiện xuyên suốt cả một hệ thống đào tạo như ở các Liên đoàn bóng đá quốc gia nhưng không thể. Và ông đã tự điều chỉnh mình ở cái mức có thể của một đội tuyển quốc gia. Thậm chí là có lúc ông không quản lý đầu vào và cũng chẳng cần phải lập một bộ máy (ban huấn luyện) cho riêng mình, cho phù hợp với mình mà lại có tư tưởng: Kệ! Ai cũng được!

Đấy không phải là cái kiểu phớt tỉnh Ăng-Lê như ông Peter Withe suốt thời gian dài ở Thái Lan đã từng thể hiện mà là một sự chiều chuộng theo nghĩa bất lực.

Cái nền mà đội tuyển quốc gia và U23 lâu nay thừa hưởng không phải là cái nền của một chiến lược bóng đá trẻ mà là cách tự cứu mình trước khi trời cứu của các địa phương. Một nhóm của Sông Lam từ triều đại Nguyễn Hồng Thanh – Nguyễn Thành Vinh gầy dựng; một Tấn Tài như ngọc quý của thành phố biển Nha Trang được bốc lên và sử dụng; một Thanh Bình của lứa U Đồng Tháp rồi một Tài Em là sản phẩm của lứa năng khiếu Long An được Calisto rèn giũa… Và đội tuyển chỉ làm có mỗi cái việc là góp nhặt lại rồi tạo điều kiện tập huấn, rồi trả lương, rồi vỗ béo và kéo nhiều khoản tiền thưởng về để khuyến khích cùng với phần đóng góp chất xám của ông Riedl.

Bây giờ sau một thành công (huy chương bạc là vượt chỉ tiêu), ông Riedl cùng các quan chức Liên đoàn lại ngồi với nhau không phải để mổ xẻ mà là để tính cho chặng đường ở tương lai.

Một chút kỷ luật được lên tiếng là sẽ phải siết chặt kỷ cương hơn, một chút dặn dò của những người có trách nhiệm là phải giáo dục tư tưởng cầu thủ tốt hơn cùng với một kinh nghiệm được rút ra là chuyện tiền bạc phải cẩn thận hơn và rõ ràng hơn.

Xem như cái nền vẫn còn là miếng đất vô thừa nhận mà ở đây chẳng ai buồn bàn hoặc phân tích đến phần móng.

Câu nói cách đây 7 năm khi ông Riedl sang Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

NGUYỄN NGUYÊN

 

Các tin, bài viết khác