Nhà nghèo đi nằm viện: Trong – đau, ngoài – khổ!

Những tiếng khóc từ hành lang bệnh viện
Nhà nghèo đi nằm viện: Trong – đau, ngoài – khổ!

Thành phố Huế những ngày nắng nóng 36-37 độ, cái nóng nực hằn lên trên từng khuôn mặt hốc hác, kiệt sức của cả bệnh nhân lẫn người nhà. Ban đêm, hành lang của Bệnh viện Trung ương Huế la liệt chăn chiếu, nơi ngồi nghỉ của người nhà bệnh nhân ban ngày bỗng biến thành một “bãi ngủ” làm chỗ ngả lưng cho thân nhân những người bệnh nghèo khó… Trong các khoảng trống ít ỏi đó, những giấc ngủ cũng trở nên chập chờn, lam lũ…

Những tiếng khóc từ hành lang bệnh viện

Lại thêm một chuyến xe cấp cứu nữa lao vào cánh cổng bệnh viện! Tiếng còi rú khẩn thiết vẫn không cản được tiếng khóc của những người nhà bệnh nhân!

 “Thêm một ca cấp cứu nữa! Mình coi có chỗ nào còn trống có thể cho người ta một chỗ nằm thì nhường cho họ”, giọng một người đàn ông cất lên từ phía hành lang.

Chỉ một lúc sau, một đôi vợ chồng trẻ đã ôm chăn chiếu tiến đến tìm chỗ nghỉ. “Nằm đây nóng nực, cực một chút nhưng mỗi đêm tiết kiệm được 20.000-30.000đ tiền phòng, để dành tiền mà chăm con”, chị Nguyễn Thị Phương Hạnh vừa có con nhập viện nói.

Nhà nghèo đi nằm viện: Trong – đau, ngoài – khổ! ảnh 1

Đêm trắng, những người nhà bệnh nhân phải thức thâu đêm túc trực để chờ tin người nhà ở phòng cấp cứu.

Suốt từ lúc vào tới giờ, cả hai vợ chồng chị Thuận, quê ở huyện Phong Điền cứ đứng ngồi không yên!

“Thằng Tú con tui bị xe tải cán trọng thương. Nó chuẩn bị thi đại học chú ơi, nhà đã không có một đồng, được 5 tạ lúa đã phải dứt ruột bán đi hơn 2 tạ cho nó chuẩn bị vào thành phố đi thi, tội nghiệp quá…”, chị Thuận òa khóc!

Tiếng khóc của chị Thuận chưa dứt thì phía kế bên, giọng nấc nghẹn ngào của một phụ nữ đứng tuổi làm mọi người xót xa.

Anh Lê Văn Tân, một người nhà bệnh nhân cho biết, bà quê ở Quảng Bình, nuôi chồng bị ung thư não nằm viện gần 2 tháng nay: “Chắc là bác sĩ thông báo sắp phải đóng thêm tiền viện nữa rồi, nghe nói ca mổ của chồng tốn gần 50 triệu đồng mà nhà thì nghe đâu thuộc diện nghèo nhất xã, cắm cả sổ đỏ để vào đây mà vẫn chưa có kết quả gì cả. Tội nghiệp, đêm nào bà ấy cũng khóc thâu đêm”.

Bỗng có tiếng loa vang lên: “Người nhà bệnh nhân N.T.Tú lên phòng cấp cứu gấp”! Dãy chăn dọc hành lang đang bất động bỗng giật bung lên, mọi người ngủ vẫn chưa say, hoảng hốt vì đợi tin người nhà của mình.

Tiếng loa vừa ngưng, chị Thuận chợt run bắn rồi ngã quỵ xuống chiếu. Chị linh cảm thấy tin xấu của đứa con trai đang nằm trên phòng cấp cứu. “Ở đây một ngày có đến 3, 4 lần chúng tôi phải chứng kiến cảnh này. Cứ mỗi lẫn nghe tiếng loa cất lên là lại nín thở. Toàn bệnh nhân nghèo cả chú ơi”, bà Hoàng Thị Bích, từ Đồng Hới, Quảng Bình vào nuôi con nói.

Giấc ngủ của người nghèo

Đêm, tất cả dọc hành lang phía dưới chân các khoa phòng của Bệnh viện Trung ương Huế đều chật kín, người nằm ngủ la liệt, những chiếc chiếu sờn rách được trải tạm trên những khoảng nền đầy bụi và rác. Cái nóng nực, ngột ngạt làm cho những giấc ngủ cũng chập chờn.

“Không có tiền thuê phòng nghỉ nên mới phải nằm cực ở đây chứ có ai muốn đâu chú. Toàn người lao động nghèo cả, có được một chiếc giường đặt lưng trong phòng người nhà bệnh nhân cũng phải tốn mỗi đêm vài ba chục ngàn, thuê nhà nghỉ ở ngoài lại càng tốn kém hơn”, anh Lê Văn Tuyền, một người nuôi bệnh cho biết. Vậy mà để có một chỗ nằm tại đây cũng không phải điều đơn giản, giữa những ngày nóng nực này, lượng bệnh nhân nhập viện luôn luôn quá tải, nên dẫu nằm hành lang cũng phải chen chúc nhau để lấy chỗ.

“Ai may mắn thì kiếm cho mình được một chỗ phía trong có mái che, chứ đến sau thì phải trải chiếu ngủ ngoài trời, chịu sương chịu gió”, một chị cho biết.

Dọc hành lang, những chiếc màn được giăng lên. Giữa đêm, muỗi từ phía nhà xác lao đến bám kín, đậu san sát như ong trên những chiếc màn. Thế nhưng vẫn có những gia đình không đủ tiền để mua nổi một tấm chiếu manh và mảnh màn.

Tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh của hai mẹ con nằm phía lối dẫn vào khoa ngoại, manh chiếu rách nát nên người mẹ chỉ nằm được nửa lưng, bà nằm xõa, khuôn mặt méo xệch đi vì mệt mỏi nhưng bàn tay vẫn phẩy phẩy trên lưng đứa con trai để xua muỗi.

“Hỏi bà sao không mua màn mà nằm, bà bảo cả tuần nay hai mẹ con đã chẳng có gì vào bụng rồi thì lấy đâu ra 50.000đ mua màn. Tội quá!”, một chị nằm kế bên kể với tôi.

Từ lúc bác sĩ thông báo giờ cha lên bàn mổ, ba người con trai của ông Đạm (xã Hương Toàn, huyện Hương Thủy) như ngồi trên đống lửa. Hôm nay đã là ngày thứ 20 kể từ lúc cha họ nhập viện vì căn bệnh chảy máu dạ dày, cả gia đình, con cái đều phải bỏ dở công việc đồng áng, khăn gói đưa cha vào bệnh viện điều trị.

“Bác sĩ bảo ca mổ tốn gần 25 triệu đồng nhưng cũng chỉ có hy vọng chưa đến 20%! Anh em đều làm nông cả, bán hết mọi thứ rồi mà không biết có cứu được cha không nữa”, người anh cả nói như khóc. Để tiết kiệm chi phí, cả mấy anh em chỉ mua một chiếc chiếu thay nhau nằm ngủ.

Tiếng còi xe cấp cứu lại rú lên hướng cổng bệnh viện. “Sắp có gia đình mới nhập bãi nữa rồi”, một chị thở dài cám cảnh.

Thái Bá Dũng

Tin cùng chuyên mục