Ảnh: V.Ag.
Bấy giờ (vào khoảng năm 1961 – 1963) Hưng Yên là tỉnh có phong trào làm thủy lợi khá nhất miền Bắc. Sau thời gian 3 năm đi chữa bệnh ở Trung Quốc, nhà thơ Chế Lan Viên thấy cần đi thực tế. Nhà thơ về một xã ven thị, nay là phường Lam Sơn – thị xã Hưng Yên. Ông ăn, ở nhà ông cụ thân sinh ra tôi gần một tháng trời. Trong những ngày công tác ở xã, không có một buổi họp mặt nào của xã mà ông không có mặt…
Lần ấy, Chế Lan Viên ngồi dưới chiếu cùng bà con xã viên nghe ông Bí thư Đảng ủy xã nói chuyện. Nói dở dang, ông ta nhìn đồng hồ, hẹn mọi người đúng hai giờ chiều sẽ nói chuyện tiếp, còn bây giờ ông lên huyện họp. Đúng hai giờ chiều, hàng trăm xã viên có mặt đông đủ. Nhà thơ Chế Lan Viên cũng không chậm nửa phút.
Mọi người ngồi chờ đợi, 2 giờ 30, rồi 3 giờ chiều… vẫn chưa thấy ông Bí thư Đảng ủy xã đâu cả. Hàng trăm con người phải chờ đợi một người. Chợt bác bưu điện bước vào, thấy có một tập báo Nhân Dân, Chế Lan Viên mượn một tờ, liếc qua trang nhất có bài của Bác Hồ “Nâng cao đạo đức cách mạng” bèn vẫy một thanh niên và nhờ anh ta đọc bài báo đó cho mọi người nghe. Anh thanh niên đọc to, mạch lạc.
Chưa hết 1/3 trang báo thì vị Bí thư Đảng ủy xã về, mọi người nín bặt, Chế Lan Viên ra hiệu cho anh thanh niên kia vẫn tiếp tục đọc. Vị Bí thư Đảng ủy xã liền quát: “Cất báo đi, cậu kia!”. Chế Lan Viên đáp: “Đây là bài báo của Bác, đề nghị đồng chí thanh niên cứ đọc”. Cuối buổi họp, ông ta đã phải xin lỗi nhà thơ và thanh minh về thiếu sót vừa rồi của ông ta…
Chế Lan Viên đã cho vị quan quan liêu này một bài học nhớ đời. Ông đã ta bị hàng trăm đơn thư tố cáo về tội quan liêu, hống hách, tham ô, hủ hóa và cuối cùng ông ta đã bị tòa án tỉnh xét xử với mức án 3 năm tù giam.
LÊ HỒNG THIỆN