Nhà văn Nguyễn Khải: Tuổi già viết văn, vừa khó lại vừa dễ

Nhận được tin nhà văn Nguyễn Khải (ảnh) phải nằm viện, vội vào thăm ông. Cứ ngỡ căn bệnh tuổi già ít nhiều phải làm ông mệt mỏi, nhưng thật bất ngờ khi thấy ông vẫn đầy minh mẫn và vui vẻ. Phẩy tay, ông than: “Bệnh tuổi già bác sĩ nói sao thì nghe vậy thôi, mà ở tuổi này bệnh nào mà lại chẳng có, cái máy chạy bao năm cũng phải mòn chứ”. Nói thế nhưng ông vẫn nhăm nhe: “Nhưng tôi đã báo trước, nằm thì nằm chứ mổ thì nhất quyết không, có sao cứ để vậy chứ mà đụng đến dao kéo thì tôi vái bác sĩ từ xa”.

Về nghề văn mà ông đã gắn bó suốt hơn nửa thế kỷ, cha đẻ của Mùa lạc tâm sự: “Ở cái tuổi này tôi mới hiểu rõ làm một nhà văn lớn tuổi có nhiều cái khó”. Nhà văn nhớ lại, vài năm trước trong một chuyến đi thực tế tại Hưng Yên, vùng đất đầy kỷ niệm với ông, thời còn là một chiến sĩ tự vệ chiến đấu tại thị xã Hưng Yên, ông được lãnh đạo tỉnh đón tiếp rất nồng hậu. Nhưng cái nhà văn cần là cuộc sống thật của người dân lại không thể có ở phòng khách tỉnh, ông đề nghị được về huyện, tỉnh vội lo lắng “Bác lớn tuổi rồi, về huyện e không tiện”, yêu cầu mãi rồi cũng được về huyện. Nhưng ở huyện vẫn khó được thấy những cảnh đời của dân nên lại đề nghị được về xã. Huyện vội giãy nảy “Ấy chết, về xã nhỡ bác có gì thì làm sao cứu kịp, thôi bác ghé qua cho biết vậy nhé”. Cứ thế, rốt cục đi thực tế nhưng lại chẳng thể nào thấy được thực tế. Có vậy mới nhớ lại thời còn trẻ khỏe cứ phăm phăm đi khắp nơi, thấy mọi việc mà chẳng lo gì cả.

Vẫn nụ cười tươi tắn cùng giọng nói nhỏ nhẹ đến nỗi phải chú ý lắm mới nghe rõ, nhà văn lại tiếp tục câu chuyện của mình, theo ông, nói vậy chứ nhà văn lớn tuổi cũng có những ưu thế nhất định. Năm 2003, sau chuyến đi Thái Bình trở về, ông đã viết được một loạt truyện ngắn, bài báo, nhiều người cùng đi cứ kêu lên “Ông Khải đi có một chuyến ngắn ngày mà viết được nhiều quá”. Thực tế, những gì thu nhận được từ chuyến đi đó quả là không đủ để viết một bài chứ chưa nói viết nhiều như vậy. Tuy nhiên, với ông những điều viết ra đã có sẵn trong tiềm thức, những sự việc gặp được trong chuyến đi chỉ là chất xúc tác để những kỷ niệm xưa sống lại và tràn lên những trang viết. Điều này những nhà văn trẻ quả thật khó có được.

Ngồi với ông được một lúc thì người nhà đã nhấp nhỏm vì lo cho sức khỏe của ông. Bắt tay chào tạm biệt, ông thở dài: “Lần này chắc phải gác bút thôi, sức khỏe không cho phép nữa rồi”. Câu này ông đã nói cách nay 7 năm nhưng chỉ 3 năm sau Thượng đế thì cười lại ra đời. Một lần nữa độc giả lại thầm mong ông - nay đã 77 tuổi - sẽ sớm khỏi bệnh và tiếp tục sự nghiệp sáng tác góp cho đời những tác phẩm đậm chất Nguyễn Khải ngày nào.

Tường Vy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Mỹ thuật

Sức sống dòng chảy nghệ thuật dân gian trong tranh đương đại

Triển lãm Không có gì ở đằng sau (Nothing Behind, diễn ra từ ngày 21 đến 26-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) của họa sĩ trẻ Bùi Thanh Tâm - một trong những người tiên phong trong việc đưa tác phẩm ra quốc tế - đã đem đến những cảm xúc tươi mới trong dòng chảy nghệ thuật dân gian.