Nhạc sĩ Đức Trí: Chỉ viết khi có cảm xúc...

Nhạc sĩ Đức Trí: Chỉ viết khi có cảm xúc...
Nhạc sĩ Đức Trí: Chỉ viết khi có cảm xúc... ảnh 1

Phút thư giãn hiếm hoi của nhạc sĩ Đức Trí tại một quán cà phê ở quận 1.

Ai từng nghe các ca khúc “Ta chẳng còn ai”, “Anh sẽ nhớ mãi”, “Có nhau trọn đời”, “Đêm nghe tiếng mưa”, “Ước mơ trong đời”… thì hẳn không xa lạ với cái  tên: nhạc sĩ  Đức Trí. Thời gian qua, hầu hết những ca khúc của chàng nhạc sĩ trẻ này luôn được các ca sĩ chọn lựa thể hiện. Thậm chí có những ca sĩ “nổi lên” nhờ ca khúc của Đức Trí.

Khi thấy tôi quan tâm đến chuyện học nhạc của nhạc sĩ, anh vui vẻ: “Tôi học nhạc từ rất nhiều thầy, nếu kể ra chắc viết hết 4 trang giấy. Nào là học từ các thầy ở Nhạc viện TPHCM, ở Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM, các nghệ nhân… Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi yêu âm nhạc quá nên cho tôi đi học rất nhiều loại nhạc - từ nhạc cổ cho đến nhạc tân.

Lớn lên, tôi đi đánh đàn thì chơi nhạc pop, tham gia ban nhạc rock, rồi sau này chơi nhạc jazz… Tôi may mắn là từ lúc nhỏ được gia đình trang bị một kiến thức âm nhạc rất dư thừa... Nhờ vậy mà sau này tôi khá thuận lợi và biết rất nhiều phong cách.

- Nhưng nếu anh chuyên sâu vào một phong cách nào đó, chắc chắn sẽ hay hơn?

Tôi không có chuyên sâu vào một phong cách nào hết. Chẳng hạn như gần đây tôi viết nhạc cho vở cải lương Chiếc áo thiên nga, có dàn nhạc cổ, nhạc tân, giao hưởng, tôi phải làm sao kết hợp cả ba lại, không để tách rời nhau, đó là điều mà tôi chú trọng nhất.

Âm nhạc của tôi phục vụ những con người rất bình thường chứ không phải là những người làm công tác nghiên cứu âm nhạc. Khi viết ca khúc, tôi viết bằng cảm xúc rồi sau đó mới nhìn lại, thấy lỗ hổng về kỹ thuật thì chỉnh lại… cho hoàn chỉnh.

- Anh chỉ viết một lần là hoàn chỉnh ngay hay khi viết ca khúc phải chỉnh sửa lại rất nhiều lần?

Rất nhiều ca khúc khi viết ra, tôi phải chỉnh sửa lại rất nhiều lần. Thậm chí, có những ca khúc khi ra mắt công chúng rồi, tôi vẫn thấy chưa được hài lòng lắm. Chẳng hạn như ca khúc đầu tay của tôi - Ta chẳng còn ai, nếu như giờ này có sự chọn lựa lại thì chắc chắn tôi chưa công bố ca khúc này. Bởi tôi nhận thấy, trong ca khúc này còn có điều gì đó chưa ổn về ca từ. Tôi vốn là người rất khó tính về ca từ.

Sau 12 năm Ta chẳng còn ai ra đời, tôi mới nghiệm ra rằng, tại sao mình lại làm một điều mà nó không phải là mình? Trong khi đó, ca khúc phải là những suy nghĩ thật của mình, mình không thể biến mình thành một con người của bốn năm về trước… Tôi nghĩ, ca khúc như là những trang nhật ký.

- Có người bảo rằng, những lúc anh buồn, anh viết ca khúc nhiều hơn, hay hơn…

Thường những lúc không yêu thì mình rảnh rỗi hơn, có nhiều thời gian suy ngẫm hơn để viết. Còn khi yêu, đang vui, đang bận bịu, nên ít viết ca khúc hơn. Tôi không nghĩ là, bây giờ đang buồn thì phải viết ca khúc… Có những ca khúc ra đời trong nhiều hoàn cảnh rất đơn giản. Chẳng hạn như, một buổi sáng đi uống cà phê về, chợt nghĩ ra giai điệu thế là viết...

- Có bao giờ anh viết ca khúc theo “đơn đặt hàng” của các ca sĩ?

Khi sáng tác ca khúc, tôi chỉ viết khi có cảm xúc thật của mình. Tôi có phải “gà” đâu mà cứ cách mấy tháng là đẻ được trứng. Cho nên không bao giờ có chuyện Đức Trí viết nhạc theo “đặt hàng” của ca sĩ.

- Người ta bảo, nhạc sĩ phải là người có cái gì đó đặc biệt mới là nhạc sĩ… Anh thì sao?

Đúng là nhiều nhạc sĩ “bay bay, uống rượu, hút thuốc…”, nhưng không có nghĩa người nào như thế cũng là nhạc sĩ. Nhạc sĩ là người may mắn có được năng khiếu thiên phú rồi học kỹ thuật giúp cho năng khiếu đó phát triển dễ dàng hơn…

- Như thế để có một nhạc sĩ Đức Trí hôm nay, có bao nhiêu phần trăm là dựa vào năng khiếu?

Có 30% là năng khiếu, 30% học tập, 30% tích lũy văn hóa nghe và 10% là may mắn nữa.

- Nhiều ý kiến cho rằng ca từ trong ca khúc của nhạc sĩ trẻ hiện nay quá dễ dãi, là người trong cuộc anh nghĩ sao?

Ở nhà, trong tủ nhạc của tôi, các loại nhạc từ cổ chí kim đều có cả, nhạc nào tôi cũng nghe. Nhưng những nhạc có ca từ quá lỗ mãng, thì không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, tôi không bài xích nó. Mỗi người có một gu thưởng thức riêng.

- Bên cạnh sáng tác ca khúc mới, anh còn tham gia viết nhạc phim (Nữ tướng cướp, Áo lụa Hà Đông…), khi ấy anh có bị áp lực?

Rất bị áp lực. Không phải áp lực về chuyên môn mà là thời gian. Ở nước ngoài, thời gian viết nhạc cho một bộ phim thường là ba tháng, còn ở Việt Nam thì chỉ 10 ngày, nhiều lắm là 3 tuần. Trong 3 tuần mà viết cả mấy chục đoạn nhạc cho bộ phim thì khó tránh khỏi cảnh bạn bè xem xong cứ trách “sao Đức Trí không làm cái này, không làm cái kia, sao không làm kỹ hơn…”. Cho nên tôi rất ghét làm nhạc phim.

- Ngoài công việc của một nhạc sĩ, anh còn là một nhà sản xuất rất “mát tay” trong việc lăng - xê các ca sĩ…

Không ai có thể nào biến một ca sĩ không có khả năng trở thành ngôi sao ca nhạc. Hiện nay, tôi là một nhà sản xuất sản phẩm âm nhạc cho nên những dự án sản xuất gắn liền với tên tuổi những ca sĩ và tôi chỉ là người phát hiện ra tài năng của một giọng ca. Có thể, với giọng ca đó, nhiều người chưa phát hiện ra tài năng, nhưng bằng những kinh nghiệm, kiến thức của mình, tôi biết người đó có khả năng trở thành một ca sĩ thực thụ.

Đồng thời, tôi sẽ giúp họ khắc phục nhược điểm và phát huy ưu điểm. Chẳng hạn như trường hợp của ca sĩ Anh Khoa, tôi phát hiện ra chàng trai này 2 năm trước khi anh tham gia cuộc thi Sao Mai – Điểm hẹn. Lúc ấy, tôi mời Khoa thu một nhạc phim của phim 1.735 km và đã phát hiện ra tài năng của Khoa rồi. Công việc hiện nay của tôi là giúp cho Anh Khoa chọn các ca khúc làm sao cho phù hợp với giọng ca, phong cách của cậu ấy.

- Cảm ơn, chúc anh ngày càng thành công hơn nữa!

Vân An

Tin cùng chuyên mục