Nhân ái chảy vào tim

Nuôi con nuôi từ xưa đến nay là chuyện thường tình. Nhưng nuôi tới 18 người con, trong đó có 14 con nuôi thì chỉ có vợ chồng ông Nguyễn Minh Lý (Tư Lý) ở ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu làm được. Dù kinh tế gia đình cực kỳ khó khăn, nhưng những đứa con đẻ, con nuôi của vợ chồng ông Tư Lý cứ phởn phơ lớn lên trong gian khó. Các cháu học hành khá, giỏi, chăm ngoan và đều đã trưởng thành.

Con nào cũng là con

Từ con đường lớn đang thi công chạy vào thị trấn Gành Hào, rồi lủi sâu trong một lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo, phả tung bụi cát mới đến nhà ông Tư Lý. Đó là một căn nhà cấp 4, cất theo lối quê, có ban công rộng, tường xây gạch lưng lửng, lợp tôn, nền tráng xi măng, rộng chừng 100m2. Bà Quách Kim Kía, 68 tuổi và 2 cô con gái ùa ra đón khách. Gương mặt bà Kim Kía hốc hác, nói trong nước mắt: “Ông nhà mất đột ngột vào ngày 6-10-2015 khi đang chuẩn bị đi dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV. Suốt cuộc đời, ổng luôn dành thời gian lo cho con cái; không để sấp nhỏ nghèo, thất học, người bệnh tật, neo đơn, không nơi nương tựa… và chẳng màng tới bản thân mình”.

Em Nguyễn Thu Thảo vừa từ Bình Dương về nhà chịu tang cha và trị bệnh sỏi thận, nhìn Thu Thảo, không ai biết em là người khiếm thị. Thu Thảo kể: “Em làm việc ở Hội người mù tỉnh Bình Dương với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Em chỉ sử dụng 50% lương để ăn uống, sinh hoạt, ở trọ; còn lại tiết kiệm gửi về cho ba mẹ”. Năm 1988, Thu Thảo chào đời với sức khỏe èo uột. Lúc 10 tuổi, khi đang học lớp 4, Thu Thảo bị bệnh nặng, không nghe, không nói và không nhìn thấy được. Ông Tư Lý đã đưa con đi trị bệnh nhiều nơi, cuối cùng cứu được mạng con, nhưng đôi mắt của Thu Thảo từ  đấy vĩnh viễn không thấy ánh sáng. Bù lại, Thu Thảo học giỏi (bằng chữ nổi). Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Thu Thảo học Đông y hệ cao đẳng. Thảo cho rằng: “Nghề y chữa bệnh cho người là cao quý nên em quyết tâm theo học cho bằng được”. Thảo mới lập gia đình hồi tháng 5-2015 với một chàng trai cũng bị mù, dạy tiếng Anh cho người khiếm thị.

Em Nguyễn Diệu Thảo đã 23 tuổi nhưng nhỏ như bé gái chừng 13-14 tuổi. Em mới từ bệnh viện về nên còn mệt mỏi. Bà Kim Kía nhớ rất rõ cái đêm tối mịt mùng một ngày cuối tháng Giêng năm 1992, ở nhà hộ sinh Gành Hào có một phụ nữ bé nhỏ, chừng 23- 24 tuổi, bụng mang bầu, mặt nhăn nhó vì đau đẻ, đến nhờ sinh. Thiếu phụ không tiền và cũng không phải người xứ này. Bà Kim Kía động viên: “Em cứ vào đi, chị giúp cho!”. Người phụ nữ trẻ sau khi sinh đã đứt ruột bỏ con lại nhờ bà Kim Kía cưu mang. Đó là đứa con út, trong số 14 người con nuôi của vợ chồng ông Tư Lý. Em Nguyễn Diệu Thảo cũng theo nghề cha, đang học trung cấp Đông y tại Bạc Liêu.

Trong ký ức bà Kim Kía, đứa con nuôi đầu tiên về với vợ chồng bà vào tối 20-4-1980. Lúc đó bà đi thăm người em dâu mới sanh cháu ở thị trấn Giá Rai. Bà thấy một cháu gái mới sinh được bọc lót cẩn thận, đặt ở hành lang nhà bảo sanh. Người ta đi ra đi vào khá đông nhưng chỉ nhìn rồi đi… Bà Kim Kía  thấy cháu nhỏ bị bỏ rơi, thương cảnh đơn côi, bà ẵm đứa nhỏ về nhà. Ông Tư Lý thấy vợ bồng đứa con nít đỏ hỏn, từ sững sờ đến cảm động. Ông mắng yêu: “Sao bà giống tánh tôi quá vậy!”. Đứa con ấy được ông bà đặt tên Nguyễn Loan Thảo. Học xong cao đẳng thú y, Loan Thảo không đi làm mà đến chùa Minh Chiếu, Đồng Nai làm công quả. Theo ý Loan Thảo: “Em trả ơn cho trời Phật và công nuôi dưỡng nên người của ba mẹ nuôi trong kiếp đời này”. 14 người con nuôi, mỗi người một số phận, một hoàn cảnh. Tất cả đều đã trưởng thành. Hai phần ba trong số đó đã có gia đình và việc làm ổn định.

Gia đình bà Quách Kim Kía Ảnh: LÊ BÌNH

Nghĩa hiệp, nghĩa tình

Trước năm 1979, ông Tư Lý là thầy thuốc Tây y; sau đó, ông chuyển sang Đông y. Ông rất siêng năng, cần mẫn, giỏi nghề. Ban ngày khám bệnh, bốc thuốc mệt nhọc; ban đêm về nhà, ông chong đèn dầu (thời bao cấp) trong mùng, nghiên cứu tài liệu, sách vở để bồi bổ thêm kiến thức. Chính những nỗ lực ấy mà ông Tư Lý có được một số bài thuốc hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo; đặc biệt là một số bệnh ung thư, bệnh gan có hiệu quả. Quan niệm của ông Tư Lý là trị bệnh cứu người là chính chứ không coi trọng tiền bạc. Người nào khá giả thì ông lấy chút đỉnh tiền thuốc, phụ giúp vợ nuôi con; người nghèo thì miễn phí. Năm 2011, trong một lần đi khám bệnh từ thiện, ông Tư Lý gặp gia đình ông Út Có, quê ở Giá Rai, sống trong một căn chòi lá nhỏ, giữa đồng không mông quạnh.

Ông Út Có 45 tuổi, đen nhẻm, ốm tong vì bệnh u lá lách, bụng sưng to, đau đớn khôn cùng. Ông Tư Lý mủi lòng nên trước khi dẫn vợ chồng, con cái ông Út Có về nhà, nói: “Vợ chồng anh và các cháu cứ về nhà tôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tôi thế nào cũng chữa khỏi bệnh cho anh. Người bệnh như anh, tôi cũng đã trị nhiều rồi”… Suốt mấy tháng trời, được gia đình ông Tư Lý đùm bọc, cưu mang, chữa bệnh; ông Út Có dần khỏi bệnh… Nhà ông Út Có giờ ở thị xã Giá Rai, căn nhà cấp 4 chừng 50m², xây tường, lợp tôn đơn sơ nằm trong con hẻm nhỏ. Cách đây 3 năm, vợ chồng ông Út Có được địa phương cất cho căn nhà tình thương này. Ông Tư Lý giới thiệu vợ chồng ông Út Có vào làm việc trong Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu.

Ông Tư Lý thường rất khắt khe với mình. Nhiều hôm trên đường đi làm về, bụng đói và khát khô họng, ông muốn vào quán ăn nhưng sợ tốn kém, ảnh hưởng đến cuộc sống của con, nên thôi. Ngay chuyện cắt tóc, ông cũng không dám ra tiệm mà ở nhà nhờ vợ “xén” cho… Ông Tư Lý luôn quan tâm đến việc học hành của mấy sấp nhỏ. Ông tham gia Hội Khuyến học thị trấn Gành Hào và thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đóng góp vào quỹ khuyến học; xin tập vở, quần áo, giày dép… rồi đi từng nhà các cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, hiếu học… trao tặng.

Thời son trẻ, mười tám đôi mươi, Kim Kía đã muốn làm mẹ. Mấy lần có cơ hội, Kim Kía nằng nặc đòi xin con nuôi nhưng má cô rầy: “Mày chưa có chồng mà nuôi con nỗi gì?”. Bà Kim Kía thổ lộ: “Không hiểu sao từ trong trái tim mình, thấy các cháu nhỏ bị bỏ rơi là lòng tôi thắt lại. Ông Tư Lý cũng vậy, nên vợ chồng tôi đồng cảm lắm!”. Thương chồng thương con, bà Kim Kía phải nghỉ làm việc nhà nước; hàng ngày may mùng, làm màn… kiếm thêm thu nhập, phụ giúp chồng nuôi con. Vất vả, nhưng con cái lớn dần, trưởng thành. Đó là món quà quý nhất trong cuộc đời làm mẹ  gian truân của bà Kim Kía.

Long đong trường đời

Quê của vợ chồng ông Tư Lý ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Họ đều học ngành y ở rừng U Minh trong những năm chống Mỹ… Suốt 30 năm (1983- 2013), gia đình ông Tư Lý phải 16 lần dời chỗ ở. Nhiều lần như vậy nhưng gia đình ông chính thức chỉ có 2 căn nhà, còn lại là ở tập thể và ở nhờ. Được biết 2 căn nhà riêng ấy đều do “mạnh thường quân” cảm thương tấm lòng thơm thảo của vợ chồng ông và mấy sấp nhỏ mà tặng cho. Năm 1983, ông Tư Lý làm Trưởng bệnh xá Công an tỉnh. Cuộc sống khó khăn, đồng lương hai vợ chồng ông không đủ nuôi con. Ông Út Dận, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến thủy sản đông lạnh Gành Hào đến thăm, thấy gia cảnh như vậy, thương bảo: “Vợ chồng, con cái em xuống Gành Hào, anh lo!”.

 

 Ngoài người con thứ tư Nguyễn Thu Thảo bị khiếm thị, gia đình ông Nguyễn Minh Lý và bà Quách Kim Kía còn có 3 con ruột khác là: Con đầu Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1976) làm thợ may và đã có hai con. Kế tiếp là Nguyễn Xuân Thảo (sinh năm 1983), hiện đang làm tại Công ty Phân phối sữa Hà Lan, chi nhánh Vĩnh Long. Xuân Thảo đã lập gia đình, có hai con, cư trú tại phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Con út Nguyễn Ngọc Thảo (sinh năm 1989) đang làm tại một công ty da giày ở tỉnh Bình Dương.

 

Về quê mới, vợ chồng ông Tư Lý được sắp xếp công việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên xí nghiệp đông lạnh. Ông Út Dận mua cho gia đình ông Tư Lý một căn nhà ở ấp 2, đầu chợ Gành Hào. Tuy chỉ là nhà lá, nền đất; khi mưa, dột; khi nắng “thấy trời” nhưng vẫn là chỗ ở đáng quý của gia đình ông Tư Lý. Cuộc sống rau, cháo rồi cũng qua đi; mấy sấp nhỏ sầm sập lớn; nhu cầu sinh hoạt, học hành ngày càng cao. Đó là lý do mà vợ chồng ông Tư Lý phải bán đi căn nhà duy nhất của mình để lấy 3 lượng vàng lo cho con ăn, học. Ông Tư Lý phải mượn một căn nhà kho còn trống để ở. Cực khổ nhưng vợ chồng ông Tư Lý chưa bao giờ than thân trách phận.

Bà Kim Kía tự hào: “Vợ chồng tôi không phân biệt con đẻ, con nuôi. Mỗi chiều thứ bảy, ông Tư Lý thường tụ tập các con lại, chỉ bảo chúng những điều hay lẽ phải ở đời. Nội, ngoại, bạn bè, đồng nghiệp, mạnh thường quân, chòm xóm… cho con tôi cái gì thì phải cho đều; thiên lệch con đẻ, con nuôi là cha chúng không cho nhận”. Căn nhà thứ hai mà gia đình ông Tư Lý có được là chỗ ở bây giờ. Năm 2012, ông Phương, lãnh đạo một ngân hàng ở TPHCM xuống Gành Hào, thấy hoàn cảnh gia đình ông Tư Lý khó khăn nên cho tiền mua đất, cất nhà. Căn nhà và miếng đất ấy, bây giờ có giá 250 triệu đồng. Bà Kim Kía bảo rằng: “Đây là chỗ ở suốt đời của mẹ con tôi”.

Ông Tư Lý tuy đã về cõi vĩnh hằng, nhưng điều quí giá mà người đàn ông nhỏ bé này để lại cho vợ con và người đời là một tấm gương mẫu mực của lòng nhân ái.

LÊ BÌNH

Các tin, bài viết khác