“Nhập khẩu” giám đốc

Các tập đoàn Hoa Kỳ đang trải thảm đỏ mời nhân tài ngoại nhập về làm lãnh đạo. Gần đây nhất, ngân hàng số một thế giới Citigroup đã giao ghế giám đốc điều hành cho ông Vikram S.Pandit - một người gốc Ấn Độ.


14 vị lãnh đạo các tập đoàn nằm trong danh sách Fortune 100 công ty lớn mạnh nhất Hoa Kỳ (theo thứ tự từ trái qua phải):  David O’Reilly (Ireland), Vikram Pandit (Ấn Độ), Martin Sullivan (Anh), R. Kerry Clark (Canada), Louis Camilleri (Ai Cập), Andrew Liveris (Australia), Indra Nooyi (Ấn Độ), Gregory Spierkel (Canada), Alain Belda (Morocco), Ronald Sugar (Canada), Ramani Ayer (Ấn Độ), Rupert Murdoch (Australia), E. Neville Isdell (Bắc Ireland), George Buckley (Anh).
 

Với việc trở thành CEO của Citigroup, ông Pandit là người mới nhất tham gia nhóm 14 giám đốc người nước ngoài đang nắm giữ vận mệnh của những công ty nằm trong tốp Fortune 100 doanh nghiệp danh tiếng nhất Hoa Kỳ. Cạnh Pandit còn có tên tuổi của David J. O’Reilly (gốc Ireland) đang làm sếp tập đoàn năng lượng khổng lồ Chevron; Indra K. Nooyi (Ấn Độ) điều hành PepsiCo và Alain J. P. Belda (Morocco) quản lý tập đoàn thép Alcoa…

Trong vòng chưa đến 10 năm, số lượng giám đốc ngoại của Fortune 100 đã tăng từ 9 lên 14. Ngoài ra, điều đáng chú ý là sự dịch chuyển trong vùng tuyển lựa nhân tài. Nếu như trước kia, thị trường CEO cao cấp Hoa Kỳ chỉ có cửa cho người Canada hoặc châu Âu, thì nay đã xuất hiện những gương mặt đến từ các nước như Ấn Độ, Ai Cập, Morocco…

Ở một phương diện nào đó, có thể nói sự chuyển dịch trên phản ánh xu hướng các tập đoàn đặt trọng tâm vào các thị trường ngoại quốc để đẩy mạnh tăng trưởng. Chẳng hạn, lần đầu tiên có dự đoán năm 2008, hơn một nửa doanh thu của các công ty góp mặt trong chỉ số CK S&P 500 sẽ đến từ thị trường nước ngoài trong khi 6 năm trước, tỷ lệ này chỉ là 1/3.

Phần lớn các giám đốc điều hành người nước ngoài được các tập đoàn lớn như General Electric và Procter & Gamble tuyển dụng trong những năm 1970 và 1980 để phục vụ cho hoạt động của tập đoàn ở nước ngoài. Sau một thời gian, họ bắt đầu nắm giữ những chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các công ty, trong đó có Chiquita Brands International, Eastman Kodak và Kellogg.

Giám đốc của Dow Chemical, Altria và Alcoa đều khởi sự từ bộ phận nước ngoài của công ty mẹ. Giáo sư Michael Useem ở Đại học Pennsylvania nhận xét: dù đặt trụ sở tại Hoa Kỳ nhưng các tập đoàn ngày càng bớt đi tư tưởng coi trọng “quốc tịch” Hoa Kỳ của tập đoàn. Những vị trí cao cấp sẽ được quốc tế hóa nhiều hơn. Điều này cũng dễ hiểu nếu biết rằng ít nhất 40% sinh viên theo học tại các trường doanh thương Hoa Kỳ là người nước ngoài.

Giáo sư S. P. Kothari thuộc Viện Kỹ thuật Massachusetts là người gốc Ấn Độ cho biết, nhiều bạn cùng lớp thời kỳ những năm 1980 được tuyển vào làm cho Citigroup, Goldman Sachs và Nike, nay đã nắm giữ những chức vụ quan trọng.

Đối với các cổ đông, điều họ quan tâm nhất ở một vị giám đốc là khả năng mang lại lợi nhuận. Do đó, cổ đông sẽ chọn ứng viên tốt nhất, bất kể chủng tộc, quốc gia hay nguồn gốc xuất thân của ứng viên. Trong nhiều trường hợp, chính hành trang lập nghiệp nơi xứ người sẽ mang đến “điểm cộng” cho ứng viên, vì kinh nghiệm quốc tế là một trong những tiêu chí quan trọng khi xem xét đề bạt thăng cấp cho ứng viên.

Tâm Bảo
(Theo NYT)

Các tin, bài viết khác